๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Vương Thập Tam Lang sẽ kế nhiệm làm chủ nhân Kiếm Lư sao?" Hoàng
đế bỗng hỏi. Đối với đế vương, mối quan hệ giữa Phạm Nhàn và Vương Thập
Tam Lang không quan trọng, quan trọng là kiểm soát được người kế nhiệm
Kiếm Lư sau này, thông qua đó nắm giữ Đông Di thành.
Ấu đồ Kiếm Lư Vương Thập Tam Lang có liên hệ sâu sắc với Nam Khánh,
cho dù năng lực của hắn ra sao đi nữa thì trước tiên là cũng người có thể kiểm
soát được.
Phạm Nhàn bối rối, đầu óc quay cuồng, nhanh chóng suy nghĩ rồi nói: "Lễ
mở Kiếm Lư bị hoãn một tháng nhưng không ai nói gì. Thần vẫn chưa dò la
được Tứ Cố Kiếm định giao Kiếm Lư cho ai."
"Không cần tìm hiểu." Sắc mặt Hoàng đế trầm xuống: "Nếu Đông Di thành
thật sự quy phục, chủ nhân Kiếm Lư nhất định phải do trẫm bổ nhiệm. Cho dù
Tứ Cố Kiếm chọn ai, nếu trẫm không gật đầu đóng dấu cũng không được."
Đôi môi Phạm Nhàn phát khô, điều y lo lắng ban đầu là Tứ Cố Kiếm cưỡng
ép đưa người của mình lên làm chủ nhân đời sau của Kiếm Lư, bây giờ xem ra
vấn đề cần bận tâm là điều khác. Cách làm này của bệ hạ có phần giống với lối
phong chức thủ lĩnh Lạt Ma năm xưa.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, cho dù sau này Khánh Quốc phái quan lại đến
trấn thủ Đông Di thành, phái quân đội đến đồn trú, nhưng trong lòng cư dân
Đông Di, người thật sự cầm quyền vẫn là đệ tử Kiếm Lư. Điểm này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/914780/chuong-1650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.