๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Dĩ nhiên, trong mắt các đại thần và nương nương trong cung, Phạm Nhàn có
hứng thú hay không vẫn là điều đáng suy ngẫm . Nhưng ít ra bây giờ con đường
của Tam hoàng tử rất sáng sủa, có sự trợ giúp thực tế, tương lai Khánh Quốc rõ
ràng, nên bầu không khí trong cung rất tốt đẹp, các cuộc họp nhóm nhỏ diễn ra
hằng ngày, mọi người đều toát lên vẻ hăng hái.
o O o
Phạm Nhàn vội vã quay về kinh, lúc đến nơi đã là chiều tà, vào thâm cung
thì trời đã tối om. Y ngồi trong thư phòng, xoa cái bụng đang kêu lên òng ọc,
cau mày suy nghĩ đáng lẽ mình nên ghé Tân Phong quán lấy ít bánh bao tẩm
đường rồi mới vào cung.
Đó chỉ là ý nghĩ đẹp đẽ, y mang trọng trách của Hoàng đế bệ hạ, phải vào
trình báo công việc, sao dám đi lại ngoài cung. Đang lúc bực bội thì y trông
thấy hai thái giám bưng hộp cơm vào Ngự Thư phòng.
Lúc này không biết Hoàng đế bệ hạ đang dùng bữa tối ở chỗ nào trong cung,
dù cung đình báo Phạm Nhàn đã về nhưng cũng chưa kịp gặp. Phạm Nhàn ngơ
ngác nhìn hộp cơm, cười nói: "Biết ta chưa ăn à?"
Diêu thái giám thường theo hầu bên cạnh Hoàng đế bệ hạ, người đứng đầu
thái giám Ngự Thư phòng hôm nay canh ngoài thư phòng là Đới công công,
người quen cũ của Phạm Nhàn, chính là vị lập được công lớn trong biến cố
cung đình.
Đới công công nở nụ cười, nhìn Phạm Nhàn nói: “Tiểu Công gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/914784/chuong-1648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.