๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhàn xoay người lại trước cửa, ánh mắt buồn rầu, tiếp tục hỏi: "Khổ
Hà muốn kéo dài mạng sống của Trần Bình Bình, còn Trần Bình Bình lại muốn
kéo dài mạng sống của ngươi. Sao mấy lão già các ngươi lại phải chịu khổ như
vậy? Có lúc ta không thể tin được Viện trưởng lại chọn con đường này, quá trái
với quan niệm thẩm mỹ của ông ta."
"Ta cũng rất bất ngờ." Tứ Cố Kiếm cười khàn khàn: "Lão chó mực kia vốn
trung thành với Hoàng đế Khánh Quốc, tại sao lại giúp ta giữ mạng, chẳng lẽ
lão ấy không sợ ta tiết lộ chuyện Huyền Không miếu hay sao?"
Phạm Nhàn không lên tiếng, trong lòng thoáng ảm đạm suy nghĩ, điều ông
lão quái đản kia nghĩ tới chỉ là lợi dụng nhân tính, đó là một âm mưu bi thảm và
đau đớn biết nhường nào.
"Ba năm trước khi kinh đô phản loạn, Viện trưởng bị trúng độc." Phạm
Nhàn đột ngột cúi đầu nói: "Kẻ đó là người của Đông Di thành các ngươi."
Nói xong câu đó, y rời khỏi phòng, bước ra khỏi căn phòng chất chứa tử ý
và sát ý nặng nề này. Y đứng bên miệng hố lớn giữa Kiếm Lư, ngẩng đầu nhìn
trời, im lặng một hồi lâu, không nói gì. Lúc này trên trời có đám mây trắng lững
trời trôi, mặt trời tròn vành vạnh sáng long lanh đang ở cuối đám mây dài, nhìn
như một cây bút khổng lồ đang cháy, vẽ lên bầu trời xanh một bức tranh chói
chang.
Tự thiêu đốt mình, soi sáng người khác, vũ trụ vốn tối tăm, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/914787/chuong-1646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.