๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Mẫu thân ngươi và Ngũ Trúc là bằng hữu đầu tiên trong đời ta." Tứ Cố
Kiếm bỗng nghiêm túc nói: "Dù nơi ở ta tồi tàn, thậm chí không rót được chén
trà, nhưng họ không khinh miệt ta, vẫn đi theo ta."
"Có lẽ vì lúc đó ta là thằng ngốc, nên ta không thấy điều đó là vấn đề.
Nhưng rõ ràng, nhiều người trong phủ cho rằng không thể chấp nhận hai người
lạ mặt ở trong phủ, nhất là cùng thằng con ngu ngốc của thành chủ. Vài ngày
sau, mẹ ngươi và Ngũ Trúc rời khỏi phủ. Ta cũng chẳng quan tâm, ban ngày vẫn
ra ngoài xem kiến rồi ghé qua chỗ họ thuê chơi."
"Lần đầu tiên ta biết ngài từng qua lại với mẫu thân và Ngũ Trúc thúc như
thế."
Tứ Cố Kiếm nhíu mày, lạnh lùng nói: "Ngũ Trúc chưa từng kể cho ngươi
chuyện Đông Di thành năm xưa sao?"
"Chưa từng." Phạm Nhàn ngồi trên rễ cây, cầm một cành gỗ nhỏ, vô thức
gạt bùn đất, đáp: "Sau này trí nhớ của thúc thúc kém đi rất nhiều."
"Ồ, trí nhớ của tên nhóc Ngũ Trúc kia kém đi à?" Tứ Cố Kiếm đột nhiên
cười ha hả: "Vậy chẳng phải giống hệt tên ngốc ta ngày xưa?"
Phạm Nhàn liếc nhìn hắn rồi cười khổ lắc đầu, hỏi: "Ngươi có biết... mẫu
thân và Ngũ Trúc thúc... từ đâu đến không?"
Đây là điều đã làm phiền lòng y hơn mười năm qua. Dù có thể đoán mơ hồ
phần nào, và trước khi chết trên vách đá cheo leo ở Tây Sơn Thượng Kinh
thành, Tiếu Ân cũng có nhắc đến ít nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/914832/chuong-1615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.