๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Đi đến bên hai người, Tiểu Hoàng đế mỉm cười, trầm giọng nói: "Đúng là
rất khó gặp Kiếm Thánh đại nhân."
Tứ Cố Kiếm hơi nghiêng đầu, cực kỳ vô lễ không trả lời câu hỏi, chỉ phất
tay đuổi đồng tử kia đi xa. Một lúc sau, mới nhếch mép cười, nhìn Hoàng đế
Bắc Tề nói nhỏ: "Bái kiến Hoàng đế bệ hạ."
"Kiếm Thánh đại nhân khách khí." Ánh mắt Tiểu Hoàng đế hoàn toàn không
liếc nhìn Phạm Nhàn ngồi dưới chân mình, công phu nhẫn nhịn này này quả
thực là hàng đầu thiên hạ.
Nhưng bề ngoài bình tĩnh lại bị Tứ Cố Kiếm phá vỡ dễ dàng. Vị Đại tông sư
này đưa ánh mắt phức tạp cười cợt nhìn Hoàng đế Bắc Tề, khàn giọng nói: "Lão
quái vật như ta không có gì đáng gặp, có điều một nữ Hoàng đế, quả thực người
đầu tiên trong hơn ngàn năm qua. Có thể tận mắt nhìn thấy bệ hạ, ta rất vui
mừng."
Vừa dứt lời, sắc mặt Tiểu Hoàng đế Bắc Tề lập tức thay đổi, tức giận và
lạnh lùng trừng mắt nhìn Phạm Nhàn, nhưng Phạm Nhàn không hề phản ứng gì.
Tứ Cố Kiếm nhìn Tiểu Hoàng đế cười nói: "Một, ta đã biết bệ hạ là nữ nhân;
hai, ta sắp chết rồi, sẽ không đi lằm mồm, ta là kẻ kỳ quái thích giữ kẹo trong
hộp riêng, không chia sẻ với ai.
Tứ Cố Kiếm không nhìn sắc mặt Tiểu Hoàng đế thay đổi liên tục, tiếp tục
nói nhỏ: "Ba, chính vì ta sắp chết nên chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn
hơn. Lúc nãy ta đang khuyên Phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/914836/chuong-1613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.