Hoắc Vân Thâm đoán Khanh Khanh sẽ hiểu ý anh, vốn đã sẵn sàng cô sẽ thẹn thùng hoặc từ chối, nhưng không ngờ cô lại nói thẳng như vậy.
Trong gió nhẹ, mắt hạnh cô gái sáng ngời, đuôi mắt hiện lên hai vệt ửng hồng ngượng ngùng.
Tính tình cô rất mềm yếu, dễ đỏ mặt, nhưng chỉ cần liên quan đến anh, cô luôn dũng cảm, cố gắng hết sức để khẳng định anh, lấp đầy anh bằng thứ tình cảm trong sáng.
Hô hấp Hoắc Vân Thâm không thể ổn định, không nhịn được cười, song lại muốn duy trì sự bình tĩnh, bàn tay có chút mồ hôi nắm chặt tay Vân Khanh, dắt cô về nhà.
Nhà cách trường đại học rất gần, là một khu dân cư an toàn yên bình, ở tầng 3 không cao không thấp, diện tích lớn hơn căn nhà ban đầu, có hai phòng ngủ, một phòng bày giường lớn mới tinh, một phòng khác bố trí thành thư phòng, không có thêm chỗ để ngủ.
Vân Khanh xem xong, kéo dài giọng nói: “Anh căn bản là không tính cho em một phòng riêng.”
“Phòng ngủ và giường lớn là của em.” Hoắc Vân Thâm thấp giọng, “Vốn dĩ nghĩ nếu em không muốn ngủ cùng anh, anh liền đặt một cái giường nhỏ ở cửa phòng, ngày nào đó em đau lòng, nói không chừng sẽ cho anh vào.”
Trong lòng Vân Khanh vừa mềm vừa nóng, nghịch ngợm trừng anh: “Bạn học Hoắc thật nhiều tâm tư.”
Hoắc Vân Thâm không phản bác, xác thật là anh có rất nhiều tâm tư nhỏ, muốn trói cô vào trong ngực, nắm trong lòng bàn tay, không cho cô có cơ hội thoát ra.
Bóng đêm dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-khanh-cua-toi/440818/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.