Vân Khanh ngoan ngoãn ăn vạ trong lòng Hoắc Vân Thâm, cho rằng anh nói về nhà là về căn gác mái nhỏ, không ngờ xe lướt qua mặt đất đầy mảnh vụn pháo trúc, đi về một phương hướng xa lạ.
Những ngày không thể gặp Khanh Khanh, Hoắc Vân Thâm liều mạng làm việc, tích cóp tiền thuê một căn nhà mới, vẫn gần trung học Ninh Hoa, tuy diện tích không lớn, chỉ có bốn năm chục mét vuông, nhưng so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều.
Trong nhà được trang trí theo phong cách Khanh Khanh thích, còn có một chiếc giường nhỏ đặc biệt dành cho cô, phủ khăn trải giường màu xanh lam, gối đầu cũng mềm hơn nhiều gối của anh.
Vân Khanh vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng bay nhào tới, sờ chăn bông mềm mại, trong mắt có hơi nước hỏi: “Anh chuẩn bị cái này làm gì?”
Có phải là muốn làm chuyện tệ hơn không.
Thân mật tột cùng giữa nam và nữ, mặc dù không mở miệng cũng không dám đề cập đến, nhưng cô đều biết đều hiểu, nói đến cùng, trong lòng vẫn hơi sợ hãi, nhưng nếu Vân Thâm ca ca rất muốn, cô có thể… cố gắng vượt qua.
Hoắc Vân Thâm ngồi xổm xuống, ngửa đầu xoa bóp khuôn mặt đỏ bừng của cô, cười có chút vô lại: “Cô gái nhỏ đang suy nghĩ gì vậy, anh mua giường cho em, là để buổi trưa em không về nhà mà đến đây nghỉ ngơi.”
Anh cong môi, nghiêm túc nói: “Nếu anh thật sự định làm gì, thì sẽ không mua, mà trực tiếp lừa gạt em tới, ép buộc em cùng giường với anh.”
Vân Khanh lại bị nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-khanh-cua-toi/440819/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.