Chuyển ngữ: Vickiee Lương Biên tập: Loyal Pang Nhìn chăm chăm vào phụ nhân ung dung diụ dàng khiến lòng người sinh ra cảm tình kia, người trung niên chần chờ hỏi: “Ngươi là Phùng Uyển thê tử của Triệu Tuấn đó sao?”
“Dạ”
Người trung niên kia kịp phản ứng, ông tiến lên một bước, nhẹ đỡ lấy Phùng Uyển đang nhún chào chưa đứng dậy, cười ha ha nói: “Thì ra là Triệu phu nhân.”
Ông cười cười, ánh mắt lại nhìn thấy dấu chân dính bùn đất nhạt trên người Phùng Uyển. Người trung niên thu hồi nụ cười, cũng không quay đầu lại nói: “A Nhã, vì sao lại đá Triệu phu nhân?”
Hỏi hai câu, không đợi được A Nhã trả lời, người trung niên quay đầu trợn mắt nhìn ả, quát lạnh: “Ương ngạnh như thế, cẩn thận không ai thèm lấy!”
Thấy A Nhã vẫn cúi đầu không nói lời nào, người trung niên liếc nhìn Phùng Vân một cái, nhìn trang sức mỹ nhân trên người ả, người trung niên hỏi: “Nàng ta là ai?”
Một cung tỳ đáp: “Nàng là Phùng mỹ nhân mới được bệ hạ sắc phong”
Người trung niên nhìn sắc mặt Phùng Vân càng ngày càng trắng nói: “Triệu phu nhân là đại tỷ của ngươi?”
Phùng Vân mặc dù là mỹ nhân trong cung, có thể tự do ra vào cung cấm nhưng trước mặt vị quý nhân này lại không là gì cả. Ả vội vàng cúi người, nhỏ giọng nói: “Dạ”
Người trung niên nói hờ hững “Làm muội muội thì nên biết đến hai chữ tôn trọng.”
Lời này không hề nhẹ.
Phùng Vân trắng mặt lắp bắp đáp: “Dạ”
Người trung niên lại chuyển sang Phùng Uyển, thở dài một tiếng, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-von-phong-luu/1967168/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.