Trong sân, một con tuấn mã màu đỏ đang chạy băng băng trên mảnh sân rộng lát đá vôi trắng. Cưỡi trên tuấn mã là tướng quân mặc áo giáp. Tay chàng giương cường cung, dây cung như trăng tròn.
Chàng hét một tiếng, mũi tên lao đi như tia chớp. Trong tiếp gió gào thét, trên không trung xuất hiện một đường cong. Theo sau đường cong hoàn mỹ đó, “phập” một tiếng, mũi tên bắn rơi lá cây ở cách xa hơn trăm bước, cắm sâu vào một thân cây.
Bên cạnh, mấy thân vệ đều hoan hô trầm trồ khen ngợi. Tướng quân trẻ tuổi tung người nhảy xuống ngựa, lấy chiếc khăn nóng trên tay tỳ nữ lau mồ hôi và vết bẩn trên mặt. Đúng lúc đó, chàng liếc thấy Phùng Uyển.
Tiện tay ném khăn lông đi, thiếu niên sải bước đi về phía nàng.
Dưới ánh ban mai, thiếu niên chân dài thân cao, áo giáp làm bằng sắt đen tôn lên gương mặt tuyệt mỹ, mang theo ánh sáng khiến người ta không mở nổi mắt.
Huống chi, chàng đưa lưng về phía mặt trời, đằng sau chàng như có hàng vạn ánh kim, mà chỉ có thể điểm xuyết cho chàng, tăng thêm phong thái cho thiếu niên giữa thời loạn lạc này.
Thấy Vệ Tử Dương như vậy, Phùng Uyển tránh mắt đi.
Chàng là người mang khí khái cao cao tại thượng bẩm sinh, dù đi bằng con đường nào đi nữa, dù có muốn hay không, chắc chắn chàng sẽ đứng ở nơi cao vời vợi. Người như vậy, đâu chỉ cách xa lũ người thấp hèn như nàng ngàn vạn dặm?
Vệ Tử Dương đi tới trước mặt Phùng Uyển.
Cúi đầu nhìn nàng, giọng nói trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-von-phong-luu/1967212/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.