Phùng Uyển về phủ, Triệu Tuấn đã đi ra ngoài.
Khi y trở về đã là đầu giờ Hợi. (10h đêm)
Phùng Uyển vốn hay mất ngủ, nghe thấy tiếng Triệu Tuấn và Vũ nương nói chuyện với nhau bên ngoài, nàng cũng không buồn để ý đến.
Đương lúc này, ba chữ Vệ Tử Dương truyền đến tai nàng.
Vệ Tử Dương ư?
Phùng Uyển rùng mình, vội vàng ngồi dậy, nàng nhẹ nhàng khoác ngoại bào vào, đi đến bên cửa sổ lắng nghe.
Ngoài cửa sổ, tiếng nói Triệu Tuấn mang theo men say, “Vệ Tử Dương này làm việc quả thật không chút kiêng kỵ. Tứ công chúa xinh xắn yêu kiều nói chuyện với hắn, ngay mặt bệ hạ và Ngũ điện hạ, vậy mà hắn lại sầm mặt ra lệnh bảo Tứ công chúa cút đi, còn nói nàng ta vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt hắn. Hắn còn nói, hắn sẽ không quên chuyện làm nhục hắn! Nàng không biết đâu, cục diện lúc đó, Tứ công chúa thật sự mất hết sĩ diện.”
Tiếng của Triệu Tuấn không nói ra được là hả hê hay tiếc nuối: “Vốn bệ hạ có ý gả Tứ công chúa cho hắn, bị hắn càn quấy như vậy, sắc mặt cũng thay đổi. Dù là mấy vị điện hạ khác hay là Ngũ điện hạ cũng mang sắc mặt rất kém.”
Đám người Ngũ điện hạ dĩ nhiên là sắc mặt kém rồi, phải biết rằng người làm nhục chàng là bao gồm các vị điện hạ kia.
Tiếng nói Vũ nương vang lên, “Vậy bệ hạ có xử lý hắn hay không?”
“Tại sao không chứ? Vốn là chuẩn bị cho hắn thăng quan, nhưng hắn náo loạn như vậy, bệ hạ phẩy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-von-phong-luu/1967213/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.