Hạ Vệ Thần! Sao hắn lại tới đây? Lãnh cung, tên như ý nghĩa, chính là lãnh cung trong Vương phủ, nơi này là nơi Hạ Vệ Thần vứt bỏ thị thiếp, cũng là chỗ hắn tuyệt đối không đặt chân vào.
Thấy Hạ Vệ Thần phô trương đến vậy, trong lòng Diệp Vân Sơ hơi kinh hãi, nàng sớm biết Hạ Vệ Thần sẽ không để nàng sống dễ dàng nhưng lại không nghĩ đến hắn lại vội vàng tự mình đến đây, tạo thêm nhiều kẻ địch cho nàng.
Bất kính với Vương phi thì tuyệt đối không tha thứ sao? Diệp Vân Sơ nhếch mép nở nụ cười khổ, nàng cũng không ngốc mà tưởng rằng Hạ Vệ Thần có ý tốt giúp nàng, trong lòng Diệp Vân Sơ biết lần này Hạ Vệ Thần tới đây là không có ý tốt, cũng mơ hồ đoán được mục đích của hắn, nhưng không có cách nào ngăn cản.
-Làm sao? Vương phi, ngươi thấy Bổn Vương đang rất không vui sao? Sao không thỉnh an Bổn Vương?
Không đợi Diệp Vân Sơ suy nghĩ thêm, lời của Hạ Vệ Thần như băng đâm vào tai nàng.
Diệp Vân Sơ hồi phục lại tinh thần, phát hiện không biết từ bao giờ mà trước cửa đã có đông nghịt người quỳ dưới đất, tất cả già trẻ lớn bé, lớn nhỏ, nô tỳ hạ nhân trong lãnh uyển, cả các thị thiếp đều đã trong lãnh uyển. Mọi người đều cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, quỳ trên mặt đất lạnh lẽo.
Nhìn những hạ nhân và những thị thiếp có vẻ mặt oán hận nhìn thẳng nàng, trong lòng Diệp Vân Sơ thấy thấp thỏm bất an nhưng chỉ hiện lên trong nháy mắt, nàng chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khap-huyet-trong-sinh-dai-gia-ha-duong-khi-phi/1834371/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.