Bởi vì xúc động nhất thời mà đáp ứng Trương phú bà, chờ tôi tỉnh táo lại muốn hối hận đã không còn kịp nữa rồi.
Tôi và Trương phú bà tay nắm tay đứng ở dưới ký túc xá. Lúc này đã là cuối mùa thu, khí trời chuyển lạnh, không khí thở ra đều trắng xóa. Lá cây bên đường cũng gần rơi sạch rồi, chỉ còn lại mấy cái lá khô ý chí kiên định bám trên ngọn cây, bị gió thu thổi lắc lư.
Nhìn cảnh thu xào xạc trước mắt, tôi đột nhiên có một loại cảm giác bi thương gió hiu hắt hề, nước sông Dịch lạnh ghê.*
(*Nguyên văn câu thơ là Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn do Kinh Kha ứng tác khi đi ám sát Tần Thủy Hoàn bên bờ sông Dịch thuộc nước Triệu, bạn Cốc Vũ ví tinh thần liều chết của mình với tinh thần của Kinh Kha :]])
Tôi và phú bà Trương dự định đi gặp ba mẹ cô ấy. Theo lời người này nói, tai nghe là giả mắt thấy mới là thật, cho nên bọn họ nhất định phải tận mắt xem hai chúng tôi ân ái cỡ nào. . . . . . Ân ái cái đầu bà!
Một anh đẹp trai đang đâm đầu đi tới. A, đúng là Tiền Đường!
Vốn là chuyện như vậy tôi cũng không có ý định báo với Tiền Đường, thứ nhất là quá ầm ĩ, thứ hai dù sao thân mật với bạn cùng phòng một chút cũng không có gì, Tiền Đường. . . . . . cũng sẽ không để ý chứ?
Cũng không biết hôm nay làm sao lại trùng hợp như vậy, bị chặn đầu khi vừa ra trận. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khau-vi-nang/271534/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.