“Thanh Thanh cảm thấy đả thương người khác không thành thì không tính là phạm tội sao?”
Mí mắt của Ân Dĩ Mặc nhướng lên, đôi môi mỏng mím thành một đường cong lạnh lùng, đôi mắt hẹp như mắt chim ưng nhìn thẳng vào cô ta.
Nếu như không phải là Tống Thanh Thanh mà là một kẻ nào khác dám ở trước mặt anh cầu xin thay cho Đoàn Ngọc Trì, chắc chắn đã sớm bị anh đuổi ra ngoài.
Nhìn thấy sự mất kiên nhẫn của anh, Tống Thanh Thanh ý thức được lời nói của mình không đúng, nên không lên tiếng nữa, đại não suy nghĩ tìm từ thích hợp để nói với anh lúc này.
Thấy cô ta không lên tiếng nữa, Ân Dĩ Mặc ho nhẹ vài cái, ngón tay không kiên nhẫn gõ gõ lên mặt bàn, giọng điệu lạnh lùng:
“Thanh Thanh, em về đi. Tôi nói Lâm Hoài tiễn em.”
Không nhân nhượng nói thêm gì nữa.
Nhìn thấy Ân Dĩ Mặc muốn đuổi mình đi, Tống Thanh Thanh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, đến khi mở mắt ra một lần nữa thì khóe miệng đã rũ xuống:
“A Mặc, em biết chị Thời Sơ cảm thấy ủy khuất, nhưng lúc đó nhà họ Đoàn đã cứu nhà họ Tống một mạng.”
Năm đó, kinh tế nhà họ Tống gặp khủng hoảng, là nhà họ Đoàn ra tay giúp đỡ.
“Nếu như năm đó không có nhà họ Đoàn giúp đỡ, có lẽ bây giờ bố mẹ em đã ngồi trong tù, hơn nữa còn nợ mấy chục tỷ.” Tống Thanh Thanh rũ mắt, giọng nói mềm mại đáng thương:
“Đây là ân tình nhà họ Tống đã nợ bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-cam-duc-co-vo-ngot-ngao/2719189/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.