Trái tim của Ân Dĩ Mặc từ đầu đến cuối đều hướng về Tống Thanh Thanh cô ta, Tô Thời Sơ là cái thá gì?
Nghĩ đến những điều này, Tống Thanh Thanh không khỏi mỉm cười, khóe môi càng lúc càng nhếch lên:
“Chị Thời Sơ thấu tình đạt lý như vậy, sau khi em giải thích với chị ấy, chắc chắn chị ấy sẽ hiểu.”
Thấu tình đạt lý? Ân Dĩ Mặc nhịn không được mà cười nhạo, khóe môi vẽ ra một đường cong.
Người phụ nữ ngu ngốc kia không phải là kiểu người thấu tình đạt lý gì cả.
“Em trở về trước đi, về chuyện của Đoàn Ngọc Trì tôi sẽ giải quyết sau, hôm nay không còn sớm nữa.”
Nhìn Ân Dĩ Mặc không đưa ra câu trả lời chuẩn xác, trong mắt Tống Thanh Thanh hiện lên sự thất vọng, nhưng cô ta cũng cảm giác được, nếu tiếp tục nói với anh về chuyện này, chắc chắn không có ích lợi gì với cô ta.
“A Mặc có thể tiễn em về được không? Em muốn nói chuyện với A Mặc.” Giọng nói của Tống Thanh Thanh rầu rĩ, tràn đầy sự ủy khuất, chớp chớp mắt, vẫn luôn nhẹ nhàng nũng nịu như trước:
“Chúng ta đã lâu không có nói chuyện với nhau, hai ngày trước em còn mơ thấy A Mặc.”
Ân Dĩ Mặc nhắm mắt lại, vẫn nói lời cự tuyệt: “Đêm nay tôi hơi mệt, không thích hợp để lái xe. Hai ngày nữa anh sẽ đến Vận Uyển thăm em, đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện.”
“Em cũng đừng chạy lung tung nữa, kẻo bị cảm lạnh.”
Đã nói đến nước này, Tống Thanh Thanh cũng không miễn cưỡng nữa, đi theo Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-cam-duc-co-vo-ngot-ngao/2719190/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.