Để bơi được vào bờ đối với một người không được ăn sáng như Minh Thần Duệ đã là một kỳ tích lắm rồi. Minh Thần Duệ bế thẳng Nguyệt Cung Sương chạy đến phòng tắm, đồng thời lệnh Mai-Lan cho người chuẩn bị nước ấm. Sợ rằng Nguyệt Cung Sương sẽ bệnh mất thôi.
"Cha! nương! Công chúa. Ta phải đưa nương tử về phòng thay đồ trước"
"Đi nhanh a"
Minh Thần Duệ dù vội vã vẫn rất lễ phép đối với mọi người thông báo một tiếng. Nguyệt Cung Sương nằm trong lòng Minh Thần Duệ, hai tay ôm lấy cổ Minh Thần Duệ, một câu tuông ra che đi ngượng ngùng:
"Không ngờ tướng công khỏe thật nha"
Minh Thần Duệ mệt thở hồng học, nhìn Nguyệt Cung Sương nằm ở trong lòng suиɠ sướиɠ trêu ghẹo mình, thật không biết đẹp để làm gì rồi khó ưa như vậy:
"Nương tử nhẹ đến gió thổi còn bay được. Nếu ta làm tướng công mà không bế được nàng thì ta bỏ đi cho rồi"
Nguyệt Cung Sương nhìn Minh Thần Duệ nhíu mày nói rất khó chịu, chọc nàng buồn cười đến nổi phải rúc vào trong ngực của Minh Thần Duệ bật cười thành tiếng.
"Nếu ta có thể làm Nương tử cười nhiều như vậy, nương tử có hay không nghĩ lại việc cho thêm bạc a?"
"Đó là bổn phận và là phúc phần của tướng công. Được thấy Nguyệt Cung Sương cười còn phải trả thêm bạc đấy"
"................" Bầu trời tối sầm trước mắt Minh Thần Duệ.
Đến phòng tắm rộng lớn của Nguyệt Cung Sương, Minh Thần Duệ xoay người chuẩn bị về phòng. Nguyệt Cung Sương nắm lấy tay áo Minh Thần Duệ, có chút e thẹn.
"Cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khe-uoc-nhan-duyen/294560/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.