Mãi cho đến khi Tông Dã vươn tay giúp cô mở cửa xe, Khương Sơ Nghi còn sững sờ.
Ngồi trên ghế phụ, thắt dây an toàn xong.
Chuyện giữa Tông Dã và Khương Sơ Nghi gần đây đã làm toàn cõi mạng nháo nhào, nên tất nhiên Khương Sơ Nghi muốn cố gắng tránh hiềm nghi, cô không nhắc tới lựa chọn “anh tới một mình đi ăn với cô.”
Cô không thể nào chuẩn bị tâm lý ở nơi chỉ có riêng hai người, trong lúc nhất thời cô hơi khẩn trương.
Cô lén nhìn bàn tay Tông Dã đang đặt lên tay lái, hơi cúi người, rồi bấm dẫn đường. Khương Sơ Nghi không tự chủ ngồi thẳng lên, tay đặt lên đầu gối.
Tông Dã vừa nhìn qua, thấy cô ngồi rất nghiêm chỉnh, hai tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn về phía trước, khăn quàng cổ mềm mại xù xù che kín mặt, nét mặt hệt như học sinh tiểu học nghiêm túc nghe thầy giáo giảng bài.
Anh không khỏi cười một cái: “Lạnh lắm à? Tôi mở lò sưởi nhé.”
Khương Sơ Nghi gật đầu, chậm rãi nói cảm ơn.
Tông Dã: “Không cần cảm ơn.”
Anh nhìn ánh đèn phản quang trên kính xe, động tác gạt cần thuần thục, dẫm lên chân ga.
Tuyết hòa vào mưa từ từ tuôn rơi, Khương Sơ Nghi nhìn xe từ từ rẽ trái rồi phải, trong xe vô cùng yên tĩnh làm cô không dám thở quá mạnh.
“Sơ Nghi.” Tông Dã bỗng gọi cô.
“Hửm?”
Có thể là do Tông Dã gọi quá tự nhiên, thế mà Khương Sơ Nghi không phát hiện cách anh gọi cô trở nên quen thuộc tới vậy. “Có thể giúp tôi xem chỉ đường không?” Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694668/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.