“Mời… cơm ư?”
Dường như là ngay lập tức, Khương Sơ Nghi liền nhớ tới chiếc bánh hồi còn ở Ý. Khi nhóm Tây Bạo hỗ trợ livestream tuyên truyền của “Thành Kính Chi Nhận”, cô đã từng hứa khi nào về nước thì nhất định sẽ mời họ một bữa.
Do dự một lát, cô đồng ý: “Chuyện livestream hồi trước đó, lẽ ra tôi nên mời mọi người một bữa mới được chứ, nay đúng lúc rồi.”
Vừa tính toán trong lòng, Khương Sơ Nghi chu đáo thêm vào một câu: “Mọi người thích ăn gì? Có ăn kiêng không?”
Tông Dã không nói một lời.
Tín hiệu không tốt ư?
Khương Sơ Nghi ngờ vực ho một cái.
Ngăn cách, giọng anh từ loa vang ra: “Gì cũng được, chọn cái mà cô thích là được rồi.”
“Được thôi.”
***
Nồi lẩu đang sôi ùng ục, Trần Ức nhìn lướt qua là biết suy nghĩ của Khương Sơ Nghi không ở nơi đây.
Lần thứ ba cô làm rơi miếng đậu hũ, cuối cùng Trần Ức không nhịn được nữa mới nói: “Mày sao vậy? Chưa nghĩ thông nữa à?”
Khương Sơ Nghi cắn đũa, mờ mịt không hiểu: “Sao cơ?”
“Mày nhìn mày đi, nhìn là biết trong lòng đang có tâm sự.” Trần Ức thở dài, đặt cái muỗng trong tay xuống: “Nói đi, lại xảy ra chuyện gì rồi?”
“Không có gì hết. Tao chỉ đang nghĩ xem nên mời người ta đi chỗ nào ăn.”
“Mời ai ăn?” Triệu Quang Dự gắp thịt bỏ vào miệng, ồm ồm nói: “Lịch trình của ngài chưa đủ nhiều à.”
“Mày quan tâm nhiều thế làm gì.”
Khương Sơ Nghi một tay chống cằm, suy nghĩ xem có nên gọi Tân Hà ăn chung không.
Sóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694669/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.