Khương Sơ Nghi ngồi xếp bằng trên sô pha, mở chiếc bánh Tiramisu ra.
Thấy thế, Tiểu Chung lập tức ngăn cản cô: “Chị, không được ăn món này!”
“Ăn lén, không sao đâu.” Khương Sơ Nghi không nghe khuyên, cô cầm nĩa với xé túi ra: “Em đừng nói cho chị Nịnh đó nhe.”
“Vấn đề không nằm ở chuyện em có báo cho chị Nịnh hay không…” Tiểu Chung nhăn mặt, thở ngắn than dài: “Em đoán nhé, chị ăn, rồi ngày mai tỉnh dậy chắc chắn sẽ hối hận, chị đang đi đóng phim đó!”
“Không sao đâu.” Khương Sơ Nghi cười tủm tỉm đảm bảo với Tiểu Chung: “Mấy ngày kế chị không ăn gì thêm đâu, ăn trứng gà với trái cây thôi.”
Thấy cô như thế, Tiểu Chung cũng không dám nói gì, không đành lòng nhìn cô: “Được rồi ạ, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của chị, chị vui… là được.”
Khương Sơ Nghi làm bộ không nghe thấy sự nghiêm trọng trong giọng nói của con bé, đưa một miếng nhỏ vào miệng.
Có lẽ là lâu rồi không ăn đường, trong lúc ăn, cảm giác tràn trề hạnh phúc chợt nhảy ra.
Thật ra từ nhỏ cô đã thích đồ ngọt, bánh quy, sau đó bắt đầu đi đóng phim, người nhà từ từ không cho cô ăn nữa. Cho nên mỗi lần sinh nhật em họ, Khương Sơ Nghi đều lén vừa lừa vừa gạt lấy bánh kem của cô bé. Sau đó lớn hơn một chút, tự cô cũng sợ mình sẽ béo nên từ bỏ.
Khương Sơ Nghi ăn một cách chậm rãi, nghe thấy Tiểu Chung hô lên: “Trong túi còn có đồ gì nè chị.”
Cô ngước lên: “Cái gì vậy?”
“Là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694670/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.