Tư duy của Khương Sơ Nghi rơi vào khoảng trống ngắn ngủi, không hiểu được những lời anh vừa nói.
“Tôi đã làm sai điều gì đó, đúng không?” Tông Dã lặng lẽ nhìn cô, “Tôi đã làm cô không vui.”
Cô vô thức phủ nhận: “Không phải…”
“Sơ Nghi, cô nghĩ tôi là người như thế nào?” anh hỏi.
Khương Sơ Nghi vẫn còn hoang mang, không hiểu gì, trả lời, “Tôi thấy anh, dịu dàng, tốt tính… rất lịch sự.”
“Vậy sao?” Tông Dã không nhìn cô nữa, “Tôi thấy mình là một người rất hèn nhát.”
Cô mở to mắt, chỉ biết lặp lại lời anh một cách máy móc: “Hèn nhát ư?”
Hình như Tông Dã đã mệt rồi, giọng nói nhỏ lại, “Nếu tôi không hèn nhát thì tôi đã nói với cô, rất lâu rồi, chúng ta quen nhau từ rất lâu rồi, chỉ là cô đã quên mất tôi thôi.”
“Anh và tôi… quen nhau rất lâu rồi, tôi quên anh?!” Khương Sơ Nghi kinh ngạc.
“Làm cô hoảng à?”
“Tôi…”
Đột nhiên nhớ đến những lời của Trần Hướng Lương, Khương Sơ Nghi truy hỏi, “Ý anh là hồi cấp ba sao? Anh và chú của anh hát rong gần trường tôi, rồi chúng ta đã gặp nhau ư?”
Tông Dã tĩnh lặng hỏi, “Cô còn còn nhớ Lý Tương Viên không?”
*
Lý Tương Viên…
Trong cái sân nhỏ đó, Khương Sơ Nghi không trả lời câu hỏi của Tông Dã ngay lập tức.
Tông Dã nói nhẹ nhàng, “Chúng ta học chung cấp hai.”
Khương Sơ Nghi sốc liên hồi, vẫn không thể nói được lời nào.
Bởi vì cô thực sự không nhớ ra, thậm chí, nghe cái tên này cũng cảm thấy rất xa lạ.
Trở về Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694756/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.