Lần này, đến lượt Khương Sơ Nghi gửi một tràng dài dấu ba chấm.
Trần Ức: [Nhìn bài văn nghìn chữ mà mày gửi cho tao, tao thực sự cảm nhận được nỗi khổ của mày, cho nên, tao quyết định trả lời câu hỏi của mày một cách nghiêm túc, đó cũng là quan điểm của tao.]
Trần Ức: [Tông Dã đưa ra phương pháp này cho mày rõ ràng là muốn mày thoải mái ké fame của anh ta. Anh chàng này là ngôi sao hàng top hot rần rần, tuyệt đối không đến mức hy sinh bản thân vì một chương trình giải trí đến mức này. Nếu Tông Dã không muốn, mày tưởng tổ chương trình có bản lĩnh gì mà sai khiến được anh ta?”
Trần Ức: [Hơn nữa, mày còn đi tin lời quỷ ma của anh ta chứng tỏ mày trúng độc nặng rồi, mày không phải là không hiểu, mà là không muốn mình hiểu thôi đúng không?]
Trần Ức: [Quan điểm của tao là, anh ta bây giờ không nói rõ với mày, có hai khả năng, 1, không đủ thích mày, chỉ muốn chơi đùa, tiện thể mở rộng nghiệp vụ CP (rõ ràng là anh ta không cần cái này),rủi ro và lợi ích rõ ràng không tương xứng; 2, thích mày dữ lắm, thích đến mức anh ta cũng không khống chế được bản thân, nên mới ‘phát điên’ trên chương trình. Nhưng mà không chắc chắn thái độ của mày, nên vẫn đang chờ.]
Trần Ức: [Nhưng mà có điều, với thể chất mưa máu gió tanh của Tông Dã thì mày cũng biết rồi đấy, bây giờ anh ta mà lộ chuyện yêu đương thì không gọi là sập phòng nữa, mà là một trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694757/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.