Dưới ánh đèn nhạt màu, khuôn mặt thanh tú của Thiển Linh hiện lên vẻ ngơ ngác, khi đối diện với những câu hỏi dồn dập từ Bạch Cảnh. Ánh mắt cậu mờ mịt như thể chưa từng nghĩ đến bất kỳ điều gì sâu xa.
Bạch Cảnh nhìn vẻ mặt ngơ ngác ấy, khóe môi khẽ vẽ lên một nụ cười vừa như chế giễu, vừa mang theo chút bất lực nhìn nhóc con trước mặt.
"Em thật sự chưa từng nghĩ đến những chuyện này đúng không?"
Thiển Linh khẽ mím môi, vành tai ửng đỏ, cúi đầu e thẹn. Cậu thật lòng chưa từng nghĩ xa xôi, chỉ một lòng một dạ mong mỏi thoát khỏi ngục tù trá hình này.
Ánh mắt Bạch Cảnh vô thức dừng lại nơi đôi môi khẽ sưng đỏ của Thiển Linh, nơi vẫn còn phảng phất dư vị của nụ hôn vừa rồi. Mỗi đường cong như thấm đẫm từng hơi thở ngọt ngào, để lại một dấu vết quyến rũ đến mức khiến người ta chẳng thể dời mắt. Vậy mà trong khi trái tim anh ta đang rối loạn không yên, ánh nhìn của Thiển Linh vẫn trong veo, ngây thơ đến lạ kỳ, như thể hoàn toàn không hay biết rằng chỉ cần một ánh mắt, một hành động nho nhỏ của cậu thôi cũng đủ khiến người khác say mê đến lạc lối.
Ánh mắt Bạch Cảnh thoáng lạnh nhạt, rồi chậm rãi trở nên sâu thẳm như mặt hồ vừa bị khuấy động bởi một cơn gió nhẹ.
"Em từng nghe qua rồi chứ... có một câu nói của ông bà xưa kể lại rằng trứng gà không nên để chung một giỏ?"
Thiển Linh lập tức gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920394/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.