Qua lớp vải mỏng, ngón tay Thiển Linh run rẩy mò vào túi quần Hề Trạm, chậm rãi, cẩn trọng lục lọi bên trong. Từ một bên túi, cậu lấy ra một đống đồ lộn xộn: vài viên kẹo giấy đã nhàu nát, một chiếc bật lửa cũ kỹ, mấy đồng xu lẻ và một mẩu giấy nhỏ. Thiển Linh nhíu mày, cố gắng tìm kiếm sâu hơn.
Cậu khẽ nhích người lại gần hơn, tập trung tìm kiếm ở túi quần bên kia của Hề Trạm. Khuôn mặt trắng nõn của Thiển Linh vô tình dừng lại trong tầm mắt Hề Trạm. Hàng mi cậu rũ xuống, ánh mắt chăm chú, nghiêm túc đến lạ thường. Nhưng dường như vận may không mỉm cười với cậu, Thiển Linh gần như đã s* s**ng khắp người Hề Trạm một lượt, vẫn không tìm thấy chiếc chìa khóa mà cả hai đang tìm kiếm.
"Không có." Thiển Linh thất vọng ngồi sụp xuống đất, vẻ mặt ủ rũ như chú mèo con bị bỏ rơi.
Bạch Cảnh một lần nữa thô bạo gỡ chiếc khăn mặt bịt miệng Hề Trạm xuống. Không đợi anh ta kịp mở lời, Hề Trạm đã chủ động cất tiếng, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Thiển Linh, một nụ cười quỷ dị ẩn hiện trên môi.
"Lúc trước em ngủ... tôi đã từng mơ tưởng rất nhiều đến việc em sẽ chạm vào tôi như thế này. Giống như vừa rồi vậy... v**t v* khắp người tôi, từng tấc một..." Giọng hắn khàn khàn, mang theo một sự ám muội khiến người ta rợn tóc gáy.
"Rốt cuộc là mày giấu chìa khóa ở đâu?" Bạch Cảnh gầm gừ, cắt ngang lời lẽ b*nh h**n của Hề Trạm.
Hề Trạm cười nhạt, một nụ cười lạnh lẽo không chút ấm áp. "Nể tình Thiển Linh... tôi sẽ nói cho các người biết. Chìa khóa để ra ngoài khỏi cái nơi này... đều nằm trong tay bác sĩ Lục. Ha ha ha ha... muốn thì cứ đi tìm anh ta đi."
Trong đầu Thiển Linh lập tức hiện lên hình ảnh Lục Tễ với con dao sắc lạnh trong tay. Một linh cảm chẳng lành chợt lóe lên. "Có phải... anh biết gì đó không?"
Hề Trạm khẽ cười khẩy, ánh mắt lướt qua cậu như có như không, nụ cười đó khiến người ta rợn đến tận xương sống.
"Bác sĩ Lục đối xử với em... tốt thật đấy. Tốt đến mức khiến người ta phát ngán."
"Đừng phí lời với hắn!" Bạch Cảnh túm chặt lấy mái tóc đen của Hề Trạm, thô bạo lôi anh ta dậy. "Tao hỏi mày, mấy thứ thuốc ngủ đó... từ đâu ra?"
"Phòng thuốc... bất quá cái chỗ đó... mấy người không vào được đâu." Hề Trạm nhếch mép cười, ánh mắt đầy vẻ thách thức.
Bất chợt, Thiển Linh nhớ ra điều gì đó. Cậu vội vàng lục lọi lại đống đồ lặt vặt vừa lấy ra từ người Hề Trạm. Bàn tay cậu khẽ khựng lại khi chạm vào một vật thể mỏng dẹt, cứng cáp. Đó là một tấm thẻ, trông giống như một chiếc thẻ IC. Thiển Linh cầm nó lên, ánh mắt dò xét.
"Có cái này... chắc không thành vấn đề đâu nhỉ." Thiển Linh khẽ lẩm bẩm, nhìn tấm thẻ IC trong tay.
Bạch Cảnh không nói gì, chỉ lạnh lùng lôi xềnh xệch Hề Trạm vào phòng chứa đồ tối tăm. Anh ta dùng sợi dây thừng cũ kỹ tìm thấy trong phòng trói nghiến hai tay Hề Trạm ra sau lưng, rồi không thương tiếc ném hắn vào một chiếc tủ đựng đồ ẩm mốc.
Lúc này, màn đêm đã buông xuống hoàn toàn. Nơi cuối chân trời xa xăm chỉ còn sót lại một vệt nắng chiều màu cam hồng yếu ớt, cố gắng xuyên qua tầng mây dày đặc nhưng bất lực.
"Đi thay quần áo trước, sau đó chúng ta sẽ đến phòng thuốc." Bạch Cảnh quay sang nói với Thiển Linh.
Thiển Linh nhanh chóng thay bộ bệnh phục thường ngày bằng bộ đồ hộ tá rộng thùng thình. Cậu cẩn thận dùng tấm thẻ IC quẹt qua khe từ trên cửa cấm, cánh cửa lạnh lẽo khẽ mở ra. Khi cả hai bước vào phòng thuốc, một luồng khí lạnh lẽo phả vào mặt khiến Thiển Linh rụt người lại. Thỉnh thoảng, có vài nhân viên y tế đi ngang qua họ. Mỗi khi có ai đó nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ, Thiển Linh lại kéo vành mũ xuống thấp hơn, cố gắng che đi khuôn mặt mình. May mắn thay, những người đó chỉ tùy ý liếc qua rồi vội vã đi tiếp.
Đợi tiếng bước chân xa dần, Thiển Linh nhanh chóng bước thêm hai bước, nhỏ giọng đến gần Bạch Cảnh hỏi: "Chúng ta đến đây... để làm gì vậy? Bây giờ không phải nên nhanh chóng tìm đường ra ngoài sao?"
"Tôi đã nói với em rồi," Bạch Cảnh đáp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía khu vực kho thuốc. "Gậy ông đập lưng ông."
Nơi kho thuốc này càng lạnh lẽo hơn, Thiển Linh không nhịn được rụt cổ lại, cảm giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Phía trước, Bạch Cảnh đột ngột dừng lại. Thiển Linh nhất thời không để ý, suýt chút nữa đụng phải anh, vội vàng giữ chiếc mũ bảo hộ bị lệch.
"Đây là cái gì?" Bạch Cảnh cầm trên tay một lọ thuốc viên nhỏ.
"Chính là nguyên liệu... làm ra những viên kẹo em đã ăn." Giọng Bạch Cảnh trầm xuống. Đó là loại thuốc tác động đến các tế bào thần kinh, việc quản lý thuốc ngủ luôn vô cùng nghiêm ngặt. Chẳng qua, ở cái bệnh viện tâm thần hẻo lánh và lỏng lẻo này, nó lại trở thành một thứ thuốc dễ dàng có được đến đáng kinh ngạc.
Nghiền thuốc thành bột mịn, rồi lặng lẽ thêm vào đồ ăn thức uống của những kẻ khác. Đó chính là kế hoạch trả đũa tàn nhẫn mà Bạch Cảnh đã vạch ra.
"Nếu bị chúng ta bị phát hiện thì sao?"
"Em sợ sao ?"
Thiển Linh đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt, cậu do dự một chút rồi vẫn gật đầu.
"Tôi chỉ muốn trốn ra ngoài thôi..." Thiển Linh thì thầm, giọng lạc đi, trong đáy mắt ánh lên một nỗi khát khao tự do cháy bỏng.
"Yên tâm đi," Bạch Cảnh khẽ vỗ vai cậu, ánh mắt kiên định nhưng vẫn ẩn chứa một chút lo lắng. "Liều thuốc này, nếu không thể giúp chúng ta thoát khỏi nơi quái quỷ này, thì ít nhất cũng sẽ ru ngủ lũ ác quỷ kia một giấc thật sâu."
"Dạ được, vậy thì nghe anh." Thiển Linh khẽ thở dài, một nỗi bất an lạnh lẽo vẫn len lỏi trong tim. Cậu chỉ có thể tin tưởng vào kế hoạch đầy mạo hiểm này.
Khi cả hai bước vào khu vực nhà ăn ồn ào, đã gần đến giờ cơm cố định. Nhân viên nhà ăn nhìn thấy họ, nở một nụ cười thân thiện, cố gắng xua đi bầu không khí căng thẳng. "Hôm nay công việc kết thúc sớm nhỉ?"
Thiển Linh và Bạch Cảnh đã thống nhất từ trước. Cả hai tiến đến cửa sổ, cố gắng trò chuyện phiếm với nhân viên, tạo vẻ tự nhiên nhất có thể.
"Sao trông cậu có vẻ lạ mặt vậy?" một nhân viên tò mò hỏi Thiển Linh, ánh mắt dò xét.
Thiển Linh cúi đầu, giả vờ ngượng ngùng, giọng nhỏ nhẹ: "Tôi... tôi vừa mới đến đây, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm."
Trong khi đó, ở một góc khuất tầm nhìn, Bạch Cảnh nhanh chóng và bí mật nghiền số thuốc viên thành thứ bột trắng mịn, rồi rải đều vào nồi canh lớn đang bốc hơi nghi ngút, một hành động lặng lẽ nhưng ẩn chứa một âm mưu lớn. Sau khi hoàn thành, Bạch Cảnh huých nhẹ vai Thiển Linh, khẽ thì thầm một tiếng "Xin lỗi nhé," rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Thiển Linh vội vã đi theo, lồng ngực căng thẳng như vừa trút được gánh nặng, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi, đi thôi," Bạch Cảnh nói, giọng bình thản đến mức lạnh lùng, cố gắng che giấu sự hồi hộp bên trong. "Thay quần áo đi, cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra."
"Dạ..." Thiển Linh khẽ đáp, bước chân nặng trĩu.
Đến giờ cơm, nhà ăn dần trở nên đông đúc, tiếng chén bát va chạm, tiếng nói cười ồn ào vang vọng khắp không gian. Mùi thức ăn nồng nặc lan tỏa, che lấp đi mùi thuốc men quen thuộc.
Đoạn Tinh Dực nhìn thấy cả hai, đôi mắt sắc lạnh nheo lại, hỏi: "Hai người vừa đi đâu ?"
Thiển Linh vừa hé miệng định trả lời, Bạch Cảnh đã nhanh chóng chặn lời cậu, đáp một cách dứt khoát: "Không đi đâu cả."
Đoạn Tinh Dực hừ lạnh một tiếng đầy ngờ vực. "Hừ ! Tao mặc kệ vừa rồi mày giở trò gì. Nếu không phải tao nói với đám lợn kia là Thiển Linh không khỏe, mày có nghĩ hai đứa tụi mày còn có thể yên ổn ngồi ở đây mà húp cháo được không?"
Bạch Cảnh nhếch mép cười khẩy, ánh mắt đầy thách thức: "Tao cũng không mướn mày làm trò đó."
"Mày nghĩ rằng bổn thiếu gia đây sẽ vui chắc?" Đoạn Tinh Dực hừ một tiếng, mắt vẫn dán vào bát cơm, tay đã đưa về phía bát canh bốc khói.
"Ah, Đoạn Tinh Dực anh chờ chút !" Thiển Linh đột nhiên lên tiếng, giọng có chút gấp gáp. Cậu vội vàng giơ tay ra, giữ lấy bát canh của Đoạn Tinh Dực lại. "Tôi... tôi vừa thấy có con gì đó rớt vào đây.... Bát canh này của anh không ăn được nữa rồi."
Đoạn Tinh Dực nhướn mày, ánh mắt dò xét nhìn Thiển Linh rồi lại nhìn bát canh. "Vậy sao? Vậy anh đi lấy chén khác."
"Anh đừng!" Thiển Linh vội ngăn lại, nhìn Đoạn Tinh Dực với vẻ hơi nhíu mày, trong lòng rối bời. Cậu đang muốn mở miệng nói thêm điều gì đó thì Bạch Cảnh đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng, thu hút sự chú ý của cậu. Thiển Linh đành mím môi, cúi đầu im lặng.
Màn tương tác kỳ lạ giữa hai người lọt hết vào mắt Đoạn Tinh Dực. Với sự nhạy bén của mình, hắn làm sao còn không nhận ra có điều gì đó bất thường đang diễn ra. Đoạn Tinh Dực khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý, chống cằm nhìn Thiển Linh, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. "Không ngờ... bé cưng đây lại quan tâm đến anh như vậy."
Thiển Linh cố gắng phớt lờ ánh mắt trêu chọc của Đoạn Tinh Dực, mặc kệ hắn nghĩ gì. Ban đầu, Đoạn Tinh Dực quả thật rất đáng ghét, cái vẻ ngoài kiêu ngạo và những lời lẽ khó nghe. Nhưng không biết từ khi nào, có lẽ là từ bông hồng giấy vụng về kia, hoặc là sự quan tâm âm thầm vào mỗi buổi sáng, hình ảnh người này trong lòng cậu đã dần trở nên... không còn đáng ghét như vậy nữa.
Đúng lúc này, Thiển Linh bất chợt chú ý đến một người vừa bước vào cửa nhà ăn. Là Lục Tễ. Vẻ mặt anh ta vẫn lạnh lùng, không chút biểu cảm dư thừa. Anh ta lặng lẽ đi đến cửa sổ nhân viên lấy phần ăn của mình, rồi một mình ngồi vào một góc khuất, im lặng dùng bữa, tách biệt với sự ồn ào náo nhiệt xung quanh.
Lời nói của Hề Trạm về Lục Tễ bỗng nhiên vang vọng lại trong đầu Thiển Linh, một nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lòng cậu.
Chiếc chìa khóa duy nhất để thoát khỏi nơi này có lẽ đang nằm trên người Lục Tễ. Nếu muốn có được nó, họ buộc phải đối đầu và hạ gục anh ta. Một ý nghĩ vừa táo bạo vừa nguy hiểm lóe lên trong đầu Thiển Linh.
Nhưng thời gian bữa ăn cứ thế trôi đi, Lục Tễ vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng thường ngày, thong thả dùng bữa. Điều khiến Thiển Linh và Bạch Cảnh không khỏi lo lắng là anh ta hoàn toàn không hề chạm vào bát canh mà họ đã bí mật bỏ thuốc ngủ. Cơ hội của họ đang dần trôi qua.
Đây có lẽ là cơ hội duy nhất. Nếu Lục Tễ rời đi mà không dùng bát canh đó, kế hoạch của họ sẽ hoàn toàn thất bại. Cả hai nhìn nhau đầy lo lắng, sự căng thẳng bao trùm lấy bầu không khí xung quanh.
Cuối cùng, sau khi đã ăn xong phần cơm của mình, Lục Tễ cầm chiếc khay thức ăn trống không, đứng dậy và chậm rãi bước ra khỏi nhà ăn, bỏ lại Thiển Linh và Bạch Cảnh với những lo lắng và bất an chồng chất.
Thiển Linh cảm thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Cơ hội cuối cùng đang trôi qua ngay trước mắt. Cậu không thể để Lục Tễ rời đi như vậy.
Nhanh chóng bưng khay thức ăn của mình, Thiển Linh vội vã đi theo Lục Tễ. Khi đi ngang qua bên cạnh anh ta, cậu cố tình bước hụt một chút, tạo ra một tiếng động nhỏ.
Lục Tễ phản xạ nhanh chóng nắm lấy cánh tay Thiển Linh, giữ cậu lại. "Cẩn thận." Giọng anh ta vẫn trầm ổn như thường.
Khi Thiển Linh ngẩng đầu lên, nhìn rõ khuôn mặt không chút biểu cảm của Lục Tễ dưới ánh đèn nhà ăn, một nỗi sợ hãi bản năng trào dâng trong lòng. Cậu vội rụt tay lại, có chút co rúm người, lắp bắp nói: "Bác sĩ Lục... em xin lỗi anh, em không chú ý."
Nói xong, Thiển Linh vội vã bưng khay định bước nhanh đi, muốn thoát khỏi sự chú ý của Lục Tễ càng sớm càng tốt. Nhưng Lục Tễ dường như không để ý đến sự lúng túng của cậu, vẫn chậm rãi đi theo sau.
Sau khi đặt khay thức ăn vào đúng vị trí quy định, Thiển Linh vội vàng rửa tay thật sạch. Quay đầu lại, cậu bất ngờ thấy Lục Tễ vẫn đứng đó, đôi mắt tĩnh lặng nhìn cậu. "Lần sau đừng chạy nhanh như vậy," anh ta khẽ nói, giọng vẫn không chút thay đổi. "Sẽ bị thương đấy, biết không?"
Thiển Linh vội vàng gật đầu, trong lòng thầm trách sự hấp tấp của mình.
Khi Lục Tễ xoay người định rời đi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thiển Linh. Cậu vội gọi anh ta lại. "Bác sĩ Lục..."
Trong lòng bàn tay Thiển Linh lúc này đang có một viên kẹo được bọc trong lớp giấy gói màu sắc rực rỡ, thứ mà Hề Trạm đã từng dùng để lừa gạt cậu.
"Cho tôi ?"
"Dạ đúng rồi" cậu vội đáp, "Cái này là hộ tá cho em, ăn rất ngon. Anh... anh có muốn nếm thử không?"
Lục Tễ nhìn Thiển Linh vài giây, đôi mắt không lộ rõ cảm xúc gì. Cuối cùng, anh ta giơ tay nhận lấy viên kẹo.
Dưới ánh mắt có chút mong đợi và lo lắng của Thiển Linh, Lục Tễ thong thả ung dung xé lớp giấy gói bên ngoài. Viên kẹo để trong túi quần có lẽ đã hơi chảy mềm vì nhiệt độ cơ thể, anh ta bỏ nó vào miệng, nhai nhẹ.
"Cảm ơn," Lục Tễ khẽ nói, giọng vẫn đều đều. "Ngon lắm."
Thấy vậy, Thiển Linh vội vàng móc hết những viên kẹo còn lại trên người ra, đưa về phía Lục Tễ với vẻ nhiệt tình giả tạo. "Em còn nhiều lắm, bác sĩ Lục anh có thể ăn thêm mấy viên."
Lục Tễ nhìn những viên kẹo sặc sỡ trong tay Thiển Linh, khẽ lắc đầu. "Ăn một viên là được rồi, em giữ lại mà ăn đi. " Anh ta nói rồi xoay người rời đi, để lại Thiển Linh với trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Sau khi bóng dáng Lục Tễ khuất sau cánh cửa, Thiển Linh khẽ khép lòng bàn tay lại, cảm nhận những viên kẹo sần sùi vẫn còn nằm im bên trong. Ban đầu, cậu đã nghĩ đến việc dụ Lục Tễ ăn càng nhiều kẹo càng tốt, như vậy sẽ càng đảm bảo an toàn cho kế hoạch. Nhưng với một viên đã bỏ vào bụng anh ta, có lẽ cũng không đến nỗi tệ.
Thiển Linh nhanh chóng trở lại phòng, trong lòng bắt đầu nhen nhóm một sự nóng lòng chờ đợi. Thời gian trôi qua thật chậm chạp.
"Chúng ta làm vậy... thật sự ổn không?" Thiển Linh khẽ hỏi, giọng vẫn còn chút lo lắng.
"Thứ thuốc này chẳng phải đã ngấm vào người em không biết bao nhiêu lần rồi sao?" Bạch Cảnh đáp, giọng đầy vẻ từng trải và một chút tàn nhẫn. "Giờ còn sợ cái gì nữa?"
Hành lang bệnh viện về đêm tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của họ vang vọng, hòa lẫn vào tiếng gió khe khẽ rít bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống sàn nhà, hắt ra những vệt sáng nhợt nhạt, càng làm tăng thêm vẻ hoang vắng.
Thiển Linh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa văn phòng Lục Tễ, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Bên trong căn phòng im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng động cơ điều hòa kêu khe khẽ. Cậu rón rén bước vào.
Lục Tễ đang nằm gục trên bàn làm việc, tư thế có vẻ mệt mỏi, hơi thở đều đều, trông như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Bạch Cảnh đang lặng lẽ lục lọi khắp căn phòng, tìm kiếm những nơi khả nghi có thể cất giấu chìa khóa dự phòng.
Thiển Linh ngồi xổm xuống bên cạnh bàn làm việc, bàn tay khẽ khàng mò vào túi áo blouse trắng của Lục Tễ. Đầu ngón tay cậu chạm vào một vật lạnh lẽo, kim loại. Cậu nhẹ nhàng rút ra một chùm chìa khóa, khẽ thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được sức nặng của nó trong lòng bàn tay.
Khi Thiển Linh đang định đứng dậy, khuỷu tay cậu vô tình va vào một vật gì đó trên mặt bàn, một xấp giấy dày cộp rơi xuống đất, tung tóe trải rộng trên sàn nhà lạnh lẽo.
Thiển Linh khẽ giật mình, vội vàng đưa tay nhặt những tờ giấy lên. Đầu ngón tay cậu khựng lại khi chạm vào một tờ giấy nằm ở phía dưới cùng. Trên trang giấy có dòng chữ nắn nót: "Lục Tễ?".
Ảnh chụp dán ở góc trên bên phải tờ giấy bất ngờ hiện ra trước mắt Thiển Linh. Đó chính là Lục Tễ, nhưng ánh mắt trong ảnh lạnh lẽo và sắc bén đến đáng sợ, như thể có thể xuyên thủng trang giấy, nhìn thấu tận tâm can người đối diện. Một cảm giác bất an lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể Thiển Linh.
Nhưng không, đây chẳng phải giấy tờ riêng thường tình, mà là trang trong tập giấy ghi bệnh án lạnh lẽo. Trên dòng chữ ghi bệnh, ba chữ mực đen đậm đà đập vào mắt Thiển Linh, tựa lưỡi dao vô hình: Chứng bệnh hoang tưởng.
Tim Thiển Linh nghẹn lại, luồng lạnh buốt chạy dọc xương sống. Trong khoảnh khắc hãi hùng, cái tên dị hợm của Ải này là – 【Chứng bệnh hoang tưởng】 – gào thét trong đầu cậu như sấm. Thì ra, cái "chứng bệnh hoang tưởng" ám ảnh nơi đây, chẳng riêng gì xiềng xích vô hình trói buộc một mình cậu.
Ngay lúc ấy, vệt bóng tối nhợt nhạt, lạnh lẽo như tơ nhện, phủ xuống trang giấy, nuốt chửng cả thân hình Thiển Linh trong đêm đen bất ngờ. Cậu vừa kịp cảm nhận cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, vừa định ngoái đầu xem chuyện gì thì cơn đau nhói xé gáy ập đến, tựa ai đó giáng đòn chí mạng. Mọi cảm giác tan biến, Thiển Linh ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, bất lực.
Bàn tay dịu dàng mà mạnh mẽ đỡ lấy đầu cậu, thoảng mùi thuốc sát trùng quen thuộc đến rợn người. "A, bị lộ rồi." Giọng trầm thấp vang lên, mang chút tiếc nuối quái dị, tựa thợ săn vừa sập bẫy con mồi.
Khi ý thức chập chờn trở lại, Thiển Linh chỉ thấy toàn thân nặng trịch, cố cựa mình cũng chẳng xong. Cậu gắng mở to mắt, quầng sáng trắng lạnh lẽo, chói lóa của đèn mổ treo trên cao đâm thẳng vào đôi mắt nheo lại vì nhức nhối và khó chịu của cậu. Cậu muốn đưa tay lên che chắn, nhưng tay cậu bất động, chẳng còn thuộc về mình nữa.
Giờ khắc này, nỗi kinh hoàng tột độ mới từ từ thấm sâu vào từng tế bào Thiển Linh, lạnh lẽo như băng giá. Những mảnh ký ức rời rạc trước khi cơn đau ập đến dần ghép lại thành một cảnh tượng hãi hùng, rõ ràng đến từng chi tiết. Cậu giãy giụa trong tuyệt vọng, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc vô hình, nhưng nhanh chóng nhận ra mình đã hoàn toàn bất lực, nằm im lìm, không một kẽ hở, trên mặt phẳng lạnh lẽo và cứng đờ của chiếc bàn mổ đầy nghiệt ngã.
Trong căn phòng trắng toát, trống rỗng đến rợn người, chẳng tiếng động nào vọng lại, chỉ tiếng th* d*c yếu ớt của chính cậu. Cả thân hình cậu tê liệt, chẳng thể nhúc nhích dù ngón tay. Cái lạnh thấu xương từ mặt bàn xuyên qua lớp áo mỏng manh, dán chặt vào sống lưng cậu, gieo vào lòng Thiển Linh nỗi hoảng loạn tột cùng, nguyên sơ. Hình ảnh Lục Tễ với con dao mổ sáng loáng trong tay lại hiện rõ mồn một trong trí óc, gieo rắc nỗi kinh hoàng chẳng thể tả xiết. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nghĩ suy trong đầu cậu đều tan biến, chỉ còn khoảng trống đáng sợ, bao trùm bóng tối và tuyệt vọng.
Tại sao lại như vậy, rõ ràng cậu tận mắt nhìn thấy Lục Tễ đã ăn xong kẹo rồi, tại sao anh ta lại tỉnh lại trên đường.
Hơn nữa tại sao Lục Tễ ...... anh ta lại có căn bệnh hoang tưởng kia chứ.
Lục Tễ không phải là bác sĩ sao ?
Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Vô số nghi vấn chồng chất trong lòng Thiển Linh, nhưng mấu chốt là làm sao rời khỏi nơi này.
Thiển Linh vùng vẫy tuyệt vọng, gắng sức thoát khỏi sợi dây da thít chặt. Cổ tay trắng nõn giờ đã ửng lên những vệt đỏ rớm máu, đau rát như bị lửa đốt. Mỗi cử động lại khiến vòng kim loại lạnh lẽo chạm vào mặt bàn, tạo nên những tiếng "cạch cạch" khô khốc, vang vọng trong không gian tĩnh mịch, càng làm tăng thêm vẻ thê lương.
— Ôi trời ơi, nhìn vợ yêu bị như vậy sót quá đi mất !
— Cục cưng ơi, em đừng giãy nữa... em càng giãy chỉ càng khiến mình đau hơn thôi... ôi ôi tim tui đau quá đi mất huhu !!!
— Khoan đã khoan đã... vậy Lục Tễ là trùm cuối hả?! Còn cái tờ chẩn đoán đó là cái gì? Trời ơi cho tôi xin phút định thần, plot twist này méo thể ngờ rồi!!!
Đúng cái khoảnh khắc tưởng chừng như thời gian ngừng trôi, cánh cửa gỗ im lìm bấy lâu nay khẽ khàng cựa mình, kẽo kẹt một tiếng nặng nề rồi từ từ hé mở. Không khí vốn đã căng thẳng đến nghẹt thở, nay lại như đông cứng lại trong tích tắc.
"Tỉnh rồi sao ?"
Lục Tễ chậm rãi khép cánh cửa lại, từng bước chân thong thả tiến đến bên cạnh Thiển Linh. Ánh mắt anh ta lướt qua gương mặt tái nhợt, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đến rợn người.
"Em thích chứ, 'bệnh nhân' của tôi?" giọng nói trầm khàn, mang theo sự thích thú b*nh h**n, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.