Thiển Linh ngơ ngác mất vài giây. Cậu đảo mắt nhìn quanh, xác nhận người nam sinh tóc xanh xám kia đang hướng về phía mình, bèn dè dặt hỏi: "Cậu... cậu đang nói chuyện với tớ sao?"
"Chứ còn ai vào đây? Ở đây ngoài cậu ra thì còn ai là người mới nữa chứ?" Nam sinh ngoài miệng tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, thô lỗ nhét tay vào túi quần. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ nhận ra dưới hàng mi rũ xuống kia đang ẩn giấu một sự hứng thú rục rịch.
"Nghe rõ chưa?"
Thiển Linh khẽ gật đầu. "Cảm ơn lòng tốt của mọi người, nhưng mà tiệc chào mừng thì không cần đâu, phiền phức lắm."
Bất ngờ, nam sinh áp sát lại gần, hai tay chống lên mặt bàn, khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp đến nghẹt thở. Mi mắt Thiển Linh khẽ run rẩy. Hơi thở nồng nhiệt, mang theo chút hương vị đặc trưng của sân bóng rổ, phả vào mặt cậu, khiến hô hấp của cả hai gần như hòa lẫn vào nhau.
"Cậu thật sự không hiểu, hay là đang giả vờ ngây ngô đấy hả?" Nam sinh nhếch môi cười khẩy, ánh mắt chăm chú dừng lại trên gương mặt Thiển Linh. "Cái tiệc chào mừng này cậu bắt buộc phải đến, rõ chưa?"
Rõ ràng người trước mắt tuổi còn nhỏ hơn cậu, nhưng cái cảm giác áp bức mạnh mẽ toát ra từ người nam sinh lại khiến Thiển Linh căng thẳng mím chặt môi dưới, khó khăn nuốt khan một tiếng.
Và ngay lúc này, người nam sinh vừa giây trước còn đang cố tìm từ ngữ nghiêm khắc đột nhiên vươn tay ra. Bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920422/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.