Lúc này, trời đã hừng sáng.
Thiển Linh men theo con đường nhỏ, loạng choạng trở về phòng. Cậu rất nghe lời, suốt dọc đường đều đeo ngọc bội bên mình. Món đồ có thể ở cạnh Du Vân Mộ, chắc chắn không phải vật tầm thường. Ít nhất, từ khi bước vào Ải kinh dị này đến giờ, Thiển Linh cảm thấy luồng hơi lạnh vẫn luôn quấn quanh người đã biến mất.
Thiển Linh mở lòng bàn tay. Lòng bàn tay vẫn còn tê dại, đau nhói. Nhưng vết thương do va vào quan tài đã ngừng rỉ máu, chỉ là lòng bàn tay cậu vốn trắng nõn, vết thương lại không được xử lý kịp thời nên máu đã khô lại.
Thiển Linh nâng chân lên, đau đến mức cả khuôn mặt nhăn nhó lại. "Ưm..."
Vành mắt cậu cay xè, nhưng hôm nay cậu đã khóc nhiều lắm rồi nếu khóc nữa chắc mắt sẽ sưng tấy lên mất. Cậu nén cơn đau, đầu gối bị va chạm tuy không chảy máu nhưng đã chuyển từ đỏ sang tím bầm, trông đặc biệt nghiêm trọng trên chiếc đầu gối tròn trịa.
Thiển Linh chỉ còn biết tự an ủi mình rằng chuyến đi này cũng không hoàn toàn uổng phí. Du Vân Mộ đã đồng ý giúp cậu điều tra, vậy thì khối ngọc bội kia... coi như tiền thuốc men mà đối phương bồi thường cho cậu cũng được.
[Bình luận trực tiếp] — Hu hu hu, Du Vân Mộ anh đúng là đồ tồi. — Du Vân Mộ, làm ơn bỏ cái vẻ kiêu căng đó xuống đi được không? Mặt thì lúc nào cũng vênh váo khó ưa, đến cả vết thương của vợ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920471/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.