Căn phòng mỗi lúc một thêm âm u, lạnh lẽo, ánh sáng yếu ớt đến đáng thương, lay lắt như sắp tắt.
Lộc cộc.
Tiếng bước chân vang lên nặng nề trên cầu thang gỗ cũ, từng người một chậm rãi đi xuống tầng dưới. Bốn phía tối mịt như nuốt trọn mọi tầm nhìn mờ mịt đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
Thiển Linh sợ vấp ngã theo bản năng đưa tay vịn vào tường. Nhưng Du Hành đã nhanh hơn một bước nắm lấy tay cậu.
Thiển Linh khẽ rụt tay lại, nhưng Du Hành nắm quá chặt. Cậu không thể thoát ra, đành mặc kệ bị hắn nắm như vậy.
Để tránh thi thể phân hủy nhanh hơn, bên ngoài hầm băng ngầm có một cánh cửa dày nặng, cách ly nhiệt độ không khí bên trên mặt đất.
Người đàn ông mặc trang phục màu trắng giơ bàn tay không chút huyết sắc lên, kẽo kẹt kẽo kẹt đẩy cánh cửa nặng nề ra.
Một luồng hơi sương trắng cuộn theo cái lạnh buốt ập thẳng vào mặt.
Sau đó, một mùi tanh nhè nhẹ len lỏi trong không khí, phảng phất như thứ gì đó đang âm thầm rữa nát. Đó là mùi đặc trưng của cơ bắp bắt đầu phân hủy sau khi chết — dù thi thể có được bảo quản ở nhiệt độ thấp, cũng chỉ có thể làm chậm quá trình mục rữa chứ không thể ngăn nó hoàn toàn.
Thiển Linh nhăn mày vì khó chịu.
Người đàn ông áo trắng bật công tắc, đèn tường lập tức sáng lên. Ánh sáng lạnh lẽo quét qua khuôn mặt vô cảm của anh ta, làm nổi bật đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920483/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.