Khuôn mặt vốn không chút biểu cảm của người đàn ông áo trắng bỗng lộ ra một tia mong mỏi: "Không hẳn là quen biết, cũng chỉ gặp qua một lần, đại khái... là mấy trăm năm trước rồi."
Đầu óc Thiển Linh mơ mơ hồ hồ, nghe thấy lời anh ta nói xong, sững sờ vài giây rồi trên gương mặt xinh đẹp kia mới từ từ hiện lên vẻ sợ hãi: "Anh..."
Người đàn ông áo trắng đang dùng ánh mắt đầy vẻ dò xét đánh giá cậu. Khi Thiển Linh toan bỏ chạy, hắn vươn tay giữ chặt cánh tay cậu: "Cô tin à?"
Thiển Linh rũ mắt nhìn bàn tay đó. Một lớp da tái nhợt bao bọc lấy xương cốt, từng đường gân xanh hiện rõ mồn một. Nếu nói đó là tay của người chết, có lẽ cũng không sai cho lắm.
Người đàn ông áo trắng nói: "Lừa cô thôi. Ngốc thật đấy !"
"Mấy người đang làm cái gì đấy ?"
Một giọng đàn ông trầm vang lên từ phía sau Thiển Linh. Cậu vừa định quay đầu lại, cả người đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Giọng Du Hành hướng về phía người đàn ông áo trắng.
"Anh đã làm gì cô ấy ?"
Người đàn ông áo trắng phủi phủi lớp bụi dính trên người, thong dong đứng dậy không trả lời mà nói: "Khuyên mấy người tốt nhất là nhanh cái tay lẹ cái chân lên, vị "tiểu thư" này có đôi mắt âm dương, rất dễ chiêu dụ quỷ hồn lắm đấy."
Du Hành sững sờ.
Hắn nhìn về phía Thiển Linh, chỉ thấy quần áo cậu xộc xệch chiếc cúc trên cùng còn bung ra, tóc đen chảy xuôi như nước, khuôn mặt vẫn còn vương những giọt nước mắt chưa khô cùng bụi bẩn dính trên đất. Đôi mắt trong veo ngoan ngoãn nhìn hắn.
Cậu giống như một chú mèo nhỏ xinh đẹp được chủ nhân cẩn thận che chở, vì ham chơi mà chạy ra ngoài để rồi bị bắt nạt và lăn lộn dính đầy bùn đất.
Trông đáng thương làm sao, khiến người ta không thể nào trách mắng nặng lời được.
Tay Du Hành ôm chặt eo Thiển Linh, lạnh lùng trừng mắt nhìn người đàn ông áo trắng một cái.
"Không cần anh nhắc nhở."
Du Hành ôm Thiển Linh vào hầm băng, cởi áo khoác của mình lót lên bục, đặt Thiển Linh lên đó, rồi nói với hai tên đệ tử: "Mấy người ra ngoài trước đi."
"Dạ thiếu gia."
Trong hầm băng chỉ còn lại hai người họ, nhiệt độ vốn đã lạnh lẽo dường như lại hạ thấp thêm vài phần.
Nghĩ đến khả năng dưới chiếc bục này từng cất giấu vô số thi thể, Thiển Linh liền cảm thấy gai lạnh lan khắp sống lưng, cả người không thoải mái. Bục quá cao, cậu không dám tùy tiện nhảy xuống, chỉ có thể duỗi thẳng chân miễn cưỡng chống đỡ thân thể chạm đất.
"Cô có đôi mắt âm dương, tại sao lại không nói cho tôi biết?" Giọng Du Hành vang lên, xen lẫn vẻ không vui rõ rệt.
Hắn ghét cảm giác phải nghe chuyện về Thiển Linh từ miệng kẻ khác, nhất là những thứ hắn hoàn toàn không hay biết. Cảm giác bị đẩy ra ngoài thế giới của cậu khiến hắn vô thức thấy bực bội.
"Ai cho cô một mình chạy loạn như thế? Cô nghĩ mình giỏi lắm à? Rời khỏi Du gia rồi, vẫn sẽ có người nối đuôi nhau lấy lòng cô như trước sao?"
Bình luận trực tiếp:
— Chết chưa, thằng cha Du Hành này ghen thiệt rồi. Ai mượn em Linh, ẻm câu hồn cả người lẫn quỷ chi.
— Thấy vịu ơ được mấy con chó đực khác vây quanh như vậy, tui còn sốt ruột huống chi là Du Hành chứ. Hức...hức !!!
— Đù dữ he, làm như mình là chính thất không bằng ý. Đừng quên chú em với bé vợ chưa là gì của nhau đâu.
— Ông nội con này tuy hung dữ đó, nhưng mà vẫn ga lăng cởi áo khoác của mình trải cho bé vợ ngồi. Thật không hổ danh là một đấng nam nhi mà.
— Theo tôi thấy, nơi này tối tăm lại lạnh lẽo, chẳng phải là một vị trí "xịn xò" sao? Vợ nhỏ chẳng phải luôn nhạy cảm yếu ớt ư—một bên thì chê bục bẩn, một bên lại lạnh đến run lẩy bẩy. Rồi sẽ ra sao đây? Không kìm được mà dán vào người ta, rõ ràng đã sợ đến mức không chịu nổi, lại còn mềm nhũn trong lòng người, nước mắt thì nóng hổi, vừa khóc vừa dỗi thật là, nhìn thôi đã thấy muốn hóa thành con sói cô độc đi trêu ẻm rồi.
— Lầu trên khí phách đấy chứ !!!
— Du Tuyên, mũ của anh bị lệch rồi. Để tui đội lại giúp anh !!!
— Mờ lem mờ lem, Du Hành nhanh cái tay lẹ cái chân lên coi.
...
Rõ ràng người chịu tổn thương là cậu, vậy mà lại bị Du Hành giận dỗi vô cớ, khiến Thiển Linh ngẩn ra nhất thời không phản ứng kịp. Ngay cả những lời trêu chọc ào ào trên bình luận trực tiếp cậu cũng chẳng buồn để tâm đến nữa.
Thấy cậu mãi không lên tiếng, Du Hành dứt khoát nắm lấy cổ chân cậu, nâng lên đặt vào eo mình. Hắn bước tới một bước lập tức ép sát Thiển Linh vào mép bục lạnh buốt.
"Sao vậy? Không nói nổi nữa à?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo lạnh lẽo khó đoán.
"Có phải chỉ cần tôi ra muộn thêm một chút, cô và tên kia đã tình tứ với nhau rồi không? Một mình tên nhãi Tiết Trì vẫn chưa đủ, còn muốn thêm nữa sao ?"
Thiển Linh cố giữ thăng bằng, chỉ có thể gồng cứng mũi chân còn lại bám lấy mặt đất để chống đỡ cơ thể.
Bị tên quỷ nam trêu chọc suốt một hồi, sức lực trong người cậu gần như bị rút cạn. Vốn dĩ thân thể đã yếu lại chưa từng rèn luyện, đôi chân mảnh khảnh chỉ toàn thịt mềm căng cứng được một lúc liền bắt đầu khẽ run lên.
"Không chịu nổi sao?"
Du Hành nâng một chân khác của cậu lên cao hơn, lòng bàn tay thô ráp cọ xát lớp bụi bẩn bên thái dương Thiển Linh, từ từ lau sạch những vết bụi chướng mắt kia.
"Cô đã là người của Du gia, vậy thì tôi phải nhắc cho cô nhớ rõ."
Ngón tay Du Hành chậm rãi lướt dọc theo cổ Thiển Linh, rồi dừng lại nơi ngực trái, ngay vị trí trái tim đang đập khẽ. Giọng hắn khàn đi, thấp và đầy áp lực: "Dù là chỗ này....."
Ngón tay tiếp tục trượt xuống, men theo từng đường nét trên cơ thể cậu. Cuối cùng, qua lớp vải áo, chạm đến vùng bụng nhỏ đang khẽ run lên vì căng thẳng, rồi dừng lại thật chậm: "...... Hay là chỗ này."
Khuôn mặt Thiển Linh đỏ bừng ngay lập tức.
"Đều phải thuộc về ," Du Hành dừng lại vài giây, rồi mới nói nốt nửa câu sau, "Du gia."
Trong cái lạnh căm căm bao trùm khắp hầm băng, nhiệt độ nơi đầu ngón tay Du Hành chạm đến lại như lửa sưởi — mỗi lần lướt qua một chỗ, liền để lại một ngọn lửa âm ỉ cháy lan trên da thịt.
Thiển Linh xấu hổ nhíu mày, từ chóp mũi đến khóe mắt đều ửng đỏ. Hàng mi dày bị nước mắt thấm ướt dính lại thành từng sợi nhỏ, trông vừa đáng thương lại khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà dỗ dành.
"Du Hành...anh cũng chỉ biết nghi ngờ tôi thôi sao ?"
Giọng Thiển Linh nghèn nghẹn, cả người đều thấy khó chịu. Mà người trước mắt lại cứ cố tình đối đầu với cậu.
"Dù tôi có cố gắng thể hiện lòng trung thành đến mức nào thì trong mắt anh, tôi cũng chỉ là đang cố lấy lòng. Dù sao thì anh vẫn luôn nghĩ tôi là kẻ tham hư vinh, vì muốn được sống trong nhung lụa mà gả cho Du Tuyên, chẳng từ thủ đoạn nào."
Cậu cúi đầu, môi run nhẹ: "Nếu anh đã nghĩ như thế, thì tôi còn biết nói gì nữa đây?"
Du Hành hơi sững sờ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiển Linh. Khi tức giận, đôi mắt xinh đẹp kia lại càng sáng lấp lánh, như viên pha lê trong suốt nhất trong hang đá.
"Tôi, tôi không có ý đó, tôi..."
Thiển Linh không còn kiên nhẫn nghe hắn giải thích nữa, dốc hết sức lực vươn tay đẩy Du Hành, nhảy xuống bục rồi vừa đi ra ngoài vừa giận dữ lầm bầm: "Nếu đã như vậy, tôi bây giờ sẽ đi tìm Tiết Trì rồi nói với cậu ta là tôi sẽ đồng ý gả cho cậu ta."
Một lực kéo lấy cánh tay Thiển Linh kéo cả người cậu trở lại.
Nhiệt độ cơ thể khô nóng và bỏng rát ngay lập tức bao bọc lấy Thiển Linh.
"Đừng đi."
Du Hành như một chú chó lớn sợ bị chủ nhân bỏ rơi, hai tay ôm chặt eo Thiển Linh. Chóp mũi hắn liên tục cọ xát vào gáy trắng nõn mềm mại của cậu, hơi nóng phả thẳng vào tai Thiển Linh: "Tôi sẽ không để em đi, em muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho em, không được đi tìm người khác."
Thiển Linh nói: "Tôi muốn một trăm vạn!"
Cậu chỉ là nhất thời buột miệng nói bạt mạng, thực chất hoàn toàn không rõ tỷ giá hối đoái trong thế giới này ra sao. Con số một trăm vạn, ngay cả với một gia tộc danh giá, cũng tuyệt đối không phải là khoản tiền có thể dễ dàng lấy ra.
Thế nhưng Du Hành lại không chớp mắt lấy một lần.
"Được. Một trăm vạn, đúng không?"
Hắn nhìn cậu, giọng dửng dưng nhưng chắc nịch: "Đợi về tôi sẽ cho người đưa cho em."
Bình luận trực tiếp:
— Một trăm vạn là có thể đổi lấy vịu ơ sao ???
— Đù !!!!! Bé Linh nhìn anh này, anh có thể trả nhiều hơn tên chó điên đó!!
— Mau cầm lấy hai trăm vạn rồi cút đến chỗ tôi ngay !!!!
— Tụi bây tránh ra hết cho bố ! Tôi trả một ngàn vạn, đặt cọc trước luôn.
...
Bình luận trực tiếp ngay lập tức tràn ngập những hiệu ứng quà tặng hào nhoáng đủ màu sắc, khiến hệ thống phát sóng trực tiếp mà Khủng Du lấy làm tự hào cũng bị giật lag vài giây.
Hệ thống 663: 【...】
Cảnh tượng khoa trương như vậy, nó làm hệ thống bao nhiêu năm nay, còn chưa từng thấy qua.
Thiển Linh nhận ra tình hình không ổn, vội vàng gọi hệ thống 663 tắt ngay tính năng tặng quà thay, mới kịp ngăn chặn đợt "thưởng nóng" vô nhân tính kia. Những món quà trị giá hàng vạn cứ như mua cải thảo ngoài chợ, không cần mặc cả mà ném tới tấp như mưa.
Trong lúc Thiển Linh còn đang bối rối xử lý đống bình luận và quà tặng hỗn loạn, Du Hành lại cúi đầu nhẹ nhàng hít lấy hương thơm vương trên mái tóc cậu. Môi hắn khẽ lướt qua vành tai nhỏ nhắn, khi nhẹ nhàng m*n tr*n, lúc lại cố tình ép sát.
Hắn âm thầm tận hưởng khoảnh khắc tiếp cận ngắn ngủi nhưng đầy thỏa mãn ấy.
"Tôi không cần tiền của anh đâu." Thiển Linh dùng khuỷu tay đẩy ra sau, trong giọng nói mang theo sự sùng bái và khao khát khiến người ta ghen tị: "Tôi chỉ thích anh trai của anh mà thôi, nếu không phải tiên sinh đã cứu tôi, có thể tôi đã chết ở ngoài rồi."
Động tác của Du Hành đang ngửi ngừng lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
"Em nói cái gì ?"
Thiển Linh lặp lại một lần, "Tôi chỉ thích anh trai của anh..."
Giọng nói cậu còn chưa dứt, cả người đã bị xoay chuyển một hướng, mặt đối mặt nhìn thấy sự nôn nóng và ghen tị trong mắt Du Hành. Thiển Linh trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói: "Anh làm gì thế?"
"Du Tuyên đã chết rồi, em còn giả vờ làm gì?"
Du Hành siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng gân xanh nổi lên nơi thái dương, giọng nói đầy tức giận và không cam lòng.
"Em thật sự có tình cảm với anh ta sao? Hay là... em cảm thấy số tiền đó vẫn chưa đủ?"
Hắn nắm lấy cổ tay Thiển Linh, "Một trăm vạn không đủ, vậy em muốn bao nhiêu?"
Tay Du Hành cứng rắn như gọng kìm sắt, Thiển Linh khó chịu nhíu mày, giơ một tay khác lên tát mạnh vào mặt hắn một cái.
Tiếng vỗ tay rõ ràng vang vọng trong hầm băng.
"Du Hành, anh bị ấm đầu hả ?" Thiển Linh hốc mắt đỏ hoe, bàn tay giữa không trung run rẩy. Cậu mắng: "Tôi phải làm thế nào, anh mới cảm thấy hài lòng đây?"
Du Hành bị tát đến sững sờ trong chớp mắt, mái tóc đen trên trán che khuất đôi mắt giống nhau, không nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt.
Bên thái dương tuấn tú hiện ra một vết bàn tay nhỏ nhắn.
"Nếu anh trai của tôi không cưới em thì tốt biết mấy..."
Giọng hắn ép rất thấp, Thiển Linh nghe không rõ lắm.
Du Hành đột nhiên ngẩng đầu, như một con sói hung ác nhìn thẳng con mồi gắt gao nhìn Thiển Linh.
Thiển Linh chỉ cảm thấy trong lòng rờn rợn.
Du Hành lạnh lùng nói: " Em nói xem, nếu tôi thay anh mình viết giấy hưu, rồi dùng danh nghĩa của chính tôi để cưới em vào cửa... thì thế nào? Linh Linh cảm thấy có ổn không?"
Bình luận trực tiếp:
— ????
— Thật sự thì tui vẫn chưa nghĩ ra được câu chuyện tiếp theo :
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.