Cái lạnh buốt giá như hóa thành những bàn tay vô hình, lẳng lặng len lỏi từ ống tay áo cậu. Những ngón tay ấy dừng lại ở những vị trí tinh tế như một hình phạt ngọt ngào, kề sát từng tấc da thịt trắng nõn mềm mại của cậu chậm rãi dò xét. Thiển Linh nhíu mày kiêu hãnh, môi mím chặt, khuôn mặt dần đỏ bừng một cách bất thường, hàng mi đẫm hơi nước ẩm ướt.
Hai tên này đúng là anh em có khác nhỉ !
Chẳng lẽ không cảm thấy trong cái hầm băng nhiệt độ thấp đến mức xương cốt cũng buốt giá lại còn bày la liệt những thi thể không nguyên vẹn, sao ai cũng thích làm những chuyện này ở một nơi như vậy chứ ?
"Vợ ơi."
Du Hành vùi đầu thật sâu vào cổ Thiển Linh, tham lam hít hà mùi hương mê hoặc từ mái tóc cậu. Hắn như một con hổ đói nuốt chửng con mồi muốn nuốt trọn từng sợi hương thơm, hút cạn vào buồng phổi khắc sâu vào từng tấc xương cốt.
"Linh Linh vợ của anh, em thơm quá đi mất."
"Chờ tang lễ anh cả qua đi, chúng ta sẽ kết hôn được chứ em. Bé Linh của anh thích váy cưới thế nào, anh sẽ đưa em đi chọn," Du Hành khẽ cười, "Hay là em thích mặc bộ đồ cưới đã từng kết hôn với anh trai của anh?" Hắn trầm ngâm, "Ừm... có vẻ cũng không tệ."
Thiển Linh: ????????
Những lời đó như một cú k*ch th*ch mạnh mẽ, khiến bàn tay đang ôm eo Thiển Linh bất giác siết chặt thêm vài phần. Hơi lạnh bủa vây xung quanh dường như cũng theo đó mà xuyên qua da thịt thấm vào tận trong mạch máu, phản chiếu tâm trạng cực kỳ bức bối lúc này.
Thiển Linh bị kẹp chặt giữa vòng tay vừa nóng rát vừa lạnh lẽo ấy, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ vô tội và bất lực. Ai mà ngờ được, người luôn mang dáng vẻ cao ngạo như Du Hành lại có thể thốt ra những lời trêu chọc đến mức này.
Nhưng ngay cả khi cậu có lớn tiếng kêu gọi cũng vô ích. Người bên ngoài, dù có nghe thấy động tĩnh bất thường, liệu có thực sự vào giúp đỡ không?
Hệ thống 663: 【Để dành hơi đi, chứ la nhiều cũng không tốt đâu.】
Câu trả lời là không.
Những người từng lăn lộn trong Du gia suốt bao năm đều hiểu quá rõ tính cách "chó điên" của Du Hành. Hắn tài năng xuất chúng, nhưng lại kiêu ngạo đến cực điểm ngoài người anh trai duy nhất mà hắn hoàn toàn thần phục, thì không hề để mắt đến bất kỳ ai khác.
Vậy mà, sự thay đổi đầu tiên lại xuất hiện... ở Thiển Linh.
Dù Thiển Linh là vợ của Du Tuyên, nhưng giờ đây Du Tuyên đã chết. Ngoại trừ Thiển Linh trời sinh có phần chậm hiểu thì bất cứ ai ở Du gia cũng đều nhìn ra được tâm tư của Du Hành đối với cậu, tuyệt đối không còn là chị dâu em chồng nữa.
Hắn chủ động yêu cầu được ngồi cùng, ôm vào lòng không chút ngần ngại lại nhiều lần ra mặt giúp đỡ...
Mà Thiển Linh lại như một đóa hồng kiều diễm vừa chớm nở sau mưa, sắc thắm rực rỡ hương thơm dịu dàng đến lạ. Cậu đẹp đến mức khiến người ta vừa nhìn đã thấy ngứa ngáy trong lòng vừa muốn chạm vào, vừa không nỡ làm tổn thương.
Nếu giờ phút này Thiển Linh chủ động lên tiếng, e rằng những người đứng xem cũng chỉ giả vờ không nghe thấy âm thầm đẩy thuyền cho hai người... Du Hành cuối cùng cũng ra tay.
Thiển Linh khó khăn lắm mới đẩy được Du Hành ra một chút cứ như chỉ cần thoát khỏi vài phân là đã có thể tìm thấy một kẽ hở để th* d*c. Cậu khẽ nghiêng đầu, hít vào một hơi thật sâu, cố gắng ổn định nhịp tim đang hỗn loạn, "Nếu thực sự làm vậy, thì người ngoài sẽ nhìn tôi như thế nào đây ?"
Du Hành hừ một tiếng từ sống mũi, "Chuyện của anh không cần người khác xen vào. Chỉ cần em gật đầu, cho dù cả thế giới phản đối, anh cũng sẽ khiến em trở thành của anh."
Thiển Linh cảm thấy bàn tay đang đặt trên eo mình càng siết chặt hơn, mang theo sức ép vô hình khiến không khí quanh cậu như đông đặc lại. Ngột ngạt đến mức nghẹn thở. Cậu có một ảo giác mơ hồ nếu cậu gật đầu đồng ý ngay lúc này, bàn tay ấy có lẽ sẽ không dừng ở eo mà sẽ trực tiếp siết lấy cổ cậu.
Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ căn bản cũng chẳng cần phiền phức như thế.
Giữa cậu và Du Tuyên là một tờ giấy khế ước. Mà nếu Du Hành thật sự muốn, chỉ một ý niệm cũng đủ để kéo cậu đi khỏi nơi này, không cần ai đồng ý kể cả chính cậu.
Không biết có phải là ảo giác của Thiển Linh không nhưng cảm giác người phía sau dán vào cậu, ngoài sự lạnh lẽo còn có thêm một cảm giác thực chất. Thiển Linh nuốt nước bọt, từ từ quay đầu lại. Cậu chỉ thấy một đoạn ống tay áo không rõ ràng, đúng là chiếc áo dài mà cậu từng thấy Du Tuyên mặc trong đám tang ngày đó.
Đồng tử Thiển Linh hơi co lại.
Trong môi trường nhiệt độ cực thấp, cơ thể người sẽ không dễ dàng đổ mồ hôi để tự động bật chế độ bảo vệ. Vậy mà giờ phút này, một giọt mồ hôi lạnh lẳng lặng chảy xuống từ thái dương Thiển Linh. Cậu lấy tốc độ cực kỳ chậm chạp, từ từ dịch ánh mắt lên trên. Đập vào mắt là đường cằm rõ ràng sắc nét, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng và một đôi đồng tử hẹp dài mang theo hàn ý lạnh buốt gắt gao nhìn chằm chằm cậu.
Đúng vậy.
Du Tuyên đang ở đây.
Không biết có phải do môi trường âm hàn đến cực điểm hay không mà dưới tác dụng của thẻ bài hệ thống – Linh Nhãn, Thiển Linh lần đầu tiên nhìn thấy Du Tuyên một cách rõ ràng đến thế. Rõ hơn cả những giấc mơ từng quẩn quanh cậu.
Và điều đó... tuyệt đối không phải là tin tốt.
Áp lực đè nặng như sóng lớn ập đến, khiến cậu hoàn toàn không thể nhúc nhích. Thiển Linh chỉ có thể đứng yên tại chỗ giống như một chú cừu non bị dồn vào góc, ngoan ngoãn cất giọng gọi: "Du... Du tiên sinh..."
Du Tuyên hơi nhíu mày.
Bàn tay trên eo cậu có chút thiếu kiên nhẫn mà lay động, làm cho làn da trắng nõn mềm mại của cậu đỏ ửng khắp nơi. Điều đó cho thấy Du Tuyên không thích cách xưng hô này. Đôi mắt đen sâu thẳm gắt gao nhìn chằm chằm cậu, kiềm chế nhưng điên cuồng, anh dùng ánh mắt ám chỉ cậu đừng quên mối quan hệ giữa hai người.
Thiển Linh ngửa cổ, mặt đỏ bừng đến mức gần như muốn chảy máu. Cách xưng hô đó đối với cậu thật sự có chút khó mở miệng. Sau một hồi tự trấn an tâm lý, cậu khẽ nói: "Chồng ơi..."
Thân hình Du Hành đang ôm Thiển Linh cứng đờ lại.
Giọng nói mềm mại và dịu dàng như một chiếc bánh gạo nếp bọc đường thơm ngon. Hơi thở của Du Hành trở nên nặng nề hơn. Hắn há miệng, dùng răng nanh sắc bén và môi ẩm ướt l**m láp thể hiện sự thân thiện của mình.
Nhưng Du Hành hoàn toàn không biết rằng lúc này Thiển Linh đang nghiêng đầu, nâng cằm, và đón nhận nụ hôn từ người anh trai mà hắn kính trọng nhất trong hư không.
Khu bình luận phát sóng đã gần như phát điên.
— Đậu phộng mè rang, cảnh tượng truyền thuyết gì thế này. Má, vợ tôi giống như một đại thần câu hồn quá.
— Uầy....tui cứ tưởng NTR, hóa ra lại không phải NTR mà tui đang nghĩ. Chiếc mũ vừa đan xong không biết nên đội lên đầu ai đây ta ?
— Má Du Hành mà lên núi ở không khéo khỉ nó đuổi xuống ý ? Anh ta cho rằng bé Linh đang gọi ảnh là chồng hả ? Coi chừng bị động kinh anh ơi !!!
— Trời ơi bây đừng nói nữa, con cờ của anh đây phất lên rồi !!!
— Tiếp theo có phải sẽ như tôi nghĩ không, kiểu như cả anh trai và em trai đều luyến tiếc bé vợ của tôi. Khi em trai đang ấy ấy, anh trai cũng không cam lòng chịu thua thằng em, thế là quất luôn quả 3P hoành tráng luôn...... Tưởng tượng tới thôi là si rô đỏ trong mũi tui nó văng ra hết rồi ....
Thiển Linh bây giờ thật sự không có tâm trí xem những bình luận bậy bạ đó. Cậu chỉ cảm thấy Du Tuyên không chỉ lạnh như một khối băng mà ngay cả đôi môi cũng lạnh buốt. Cậu như đang gặm một cây kem ở môi trường dưới 0 độ C. Cậu càng lạnh, lại càng xích lại gần Du Hành đang ở phía trước. Không thể không nói, nhiệt độ cơ thể của Du Hành cao hơn người bình thường lúc này chính là nguồn nhiệt duy nhất.
Cảm nhận được Thiển Linh đến gần, đáy mắt Du Hành sáng lên.
Hai tay Thiển Linh trắng nõn mềm mại vắt trên cánh tay Du Hành, giống như đậu phụ trắng mới xay, mềm mại và mượt mà ngay cả móng tay cũng hồng hào quyến rũ. Khác với Thiển Linh, đường cơ bắp của Du Hành mượt mà và mạnh mẽ. Hắn vòng tay lại, ôm Thiển Linh càng chặt hơn. Nếu Du Hành lúc này có một cái đuôi, chắc chắn nó sẽ vẫy điên cuồng.
Đúng lúc này.
Bên ngoài hầm băng truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa dày nặng bị gõ mạnh.
"Du thiếu gia," đó là một giọng nói xa lạ, nôn nóng bất an kêu lên: "Tiết gia đã xảy ra chuyện rồi!!"
Thiển Linh cả người run lên. Cậu mở to đôi mắt long lanh ướt át, hàng mi đã ướt đẫm thành từng cụm trông giống hệt một chú cừu non vô hại, nhìn về phía cánh cửa.
Du Hành cực kỳ thiếu kiên nhẫn "chậc" một tiếng, hắn ôm Thiển Linh gầm lên về phía bên ngoài, "Có chuyện gì ? " Ngoại trừ những chuyện liên quan đến Thiển Linh ra, không có chuyện gì có thể khiến hắn có tâm trạng tốt lên được.
Người kia đợi một lúc ở cửa, cánh cửa dày nặng mới chậm rãi mở ra. Du Hành mặt mày âm trầm.
"Tôi không phải đã để lại nhiều người như vậy ở Tiết gia sao ? Những người đó đều chết hết rồi à ?"
"Cái này, không phải như vậy đâu ạ," người kia có lẽ bị sự bực bội nồng đậm trong giọng nói của Du Hành dọa sợ, nói chuyện cũng mất tự tin, "Bùa hộ mệnh mà ngài đưa buổi sáng đã cháy thành tro, tà ma kia tạm thời đã lui đi chỉ là tiểu thư nhà chúng tôi bây giờ sợ đến mức không dám ra khỏi phòng."
Du Hành lạnh lùng nói: "Ồ.....vậy anh đến đây là để nói với tôi rằng muốn tôi ngay bây giờ vứt bỏ tất cả quay về dỗ dành vị tiểu thư cành vàng lá ngọc yếu đuối nhà anh sao?"
Người kia bị chặn họng không nói nên lời.
Còn hai tên đệ tử đứng một bên dù cúi đầu im lặng nhưng cũng không nhịn được đưa mắt đặt lên người Du Hành và Thiển Linh đang đứng phía sau. Thiển Linh, với tư cách là phu nhân của đại thiếu gia Du gia lúc này lại vẻ mang một vẻ mặt thất thần.
Chiếc sườn xám màu xanh lam trên người cậu có rất nhiều nếp nhăn chằng chịt, mái tóc đen dày rối bời xõa sau bờ vai tròn trịa. Từ cổ đến khuôn mặt là những vết đỏ rõ ràng, ngoài dấu ngón tay còn có dấu vết như bị ai đó g*m c*n. Đôi mắt đẹp ướt át, hàng mi rũ xuống che đi nửa con mắt. Đôi môi đỏ mọng nở nang như trái cây chín mọng, chỉ cần cắn nhẹ một cái là có thể xuyên thủng lớp da non mềm. Đặc biệt là, lúc này còn sót lại những vệt nước đáng ngờ.
Hai người kia liếc nhìn nhau vội vàng, rồi lập tức cúi đầu thấp hơn nữa. Những gì vừa xảy ra bên trong, trong đầu họ đã tự động dựng thành một màn kịch hoàn chỉnh. Và cái sắc mặt âm u của Du Hành lúc này, rõ ràng là vì bị cắt ngang giữa chừng nên mới khó coi đến vậy — tính khí cũng theo đó mà trở nên khó hiểu.
Trong đầu Thiển Linh rối loạn một mảnh.
Vừa kịp lấy lại tinh thần, cậu liền chú ý đến người hầu nhà họ Tiết vẫn còn đứng phía trước. Lúc này người đó đang bị Du Hành chặn họng, cúi đầu không dám lên tiếng. Nghĩ đi nghĩ lại, tiếng hét ban nãy của người đó coi như... đã cứu cậu khỏi một cảnh tượng xấu hổ vô cùng.
Thiển Linh khẽ vươn tay, kéo nhẹ ống tay áo Du Hành.
Du Hành vốn dĩ còn đang mặt mày khó chịu, quay đầu lại nhìn thấy Thiển Linh trong nháy mắt, lập tức thay đổi sắc mặt như một chú chó lớn được v**t v* thuận chiều lông, "Sao thế ?"
Thiển Linh khẽ nói: "Chúng ta....mau nhanh chóng làm xong việc rồi đi được không ? Ở đây lạnh lắm."
"Được thôi." Du Hành nói: "Nếu em không thoải mái cứ đứng bên ngoài chờ anh, mười lăm phút là xong."
Rút kinh nghiệm từ lần trước, Thiển Linh đương nhiên sẽ không dại dột đứng một mình bên ngoài nữa. Trước mặt bao người thế này, Du Hành cũng không dám tùy tiện làm càn.
Cậu hơi cong khóe môi, nhìn hắn nói khẽ: "Tôi muốn nhìn anh nghiêm túc làm việc, được không?"
Du Hành ho khan mấy tiếng, cố gắng đè xuống nụ cười đang tràn ra nơi khóe miệng. Không rõ là vì câu nói của Thiển Linh hay vì ánh mắt kia, mà sau đó mọi hành động của hắn quả thực nhanh gọn hẳn lên.
Chỉ thấy hắn đưa tay, vén tấm vải trắng lên.
"Đây là... vợ mới cưới của lão gia nhà họ Tiết ư ?" Du Hành chậc lưỡi, giọng chẳng thèm che giấu vẻ mỉa mai.
"Nhìn cái tuổi này, e là chẳng lớn hơn mấy so với mấy cô con gái của ông ta. Hừ.... trâu già gặm cỏ non....già rồi mà cứ tưởng lão ở tuổi đôi mươi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.