Lời nói của Thiển Linh như gáo nước lạnh tạt thẳng vào Du Hành, khiến hắn lạnh thấu xương. Những người khác vẫn giữ im lặng, không ai dám lên tiếng.
Du Hành gần như nghiến răng ken két mà thốt ra một câu: "Anh... anh trai tôi, đang ở đây sao ?"
"Ừm."
"Em có thể nhìn thấy anh ấy ư?"
Thiển Linh khẽ ừm một tiếng. Khuôn mặt cậu lúc này đẹp như một bức tranh sơn dầu thời Trung cổ từng nét cọ, từng đường viền đều tinh tế như được tạo nên bởi bàn tay đầy tâm huyết của một họa sĩ thiên tài. Chỉ cần hơi nghiêng đầu, hàng mi dài sẽ rủ xuống để lộ ánh nhìn hoang mang và bất lực. Vẻ đẹp mong manh ấy dễ dàng gợi lên đủ thứ cảm xúc mờ ám: muốn chiếm lấy, muốn đòi hỏi, muốn trở thành người chăn cừu duy nhất có thể giữ cậu trong vòng tay mình.
— Nhưng tất cả những khát vọng ấy, cuối cùng đều bị thực tại lạnh lùng đập tan.
Phải rồi.
Giữa anh và Thiển Linh, vĩnh viễn tồn tại một ranh giới không thể vượt qua. Chỉ cần Du Tuyên vẫn còn, dù là người hay đã hóa thành hồn ma. Trái tim si tình và thuần khiết của vị người vợ nhỏ bé ấy vẫn sẽ không ngừng hướng về anh, đầy nhớ nhung và luyến tiếc.
Du Hành rút ra một lá bùa. Một ngọn lửa xanh lam bùng lên từ đầu ngón tay hắn—màu sắc lạ thường, khác hẳn với ánh lửa thông thường, lập tức phản chiếu lên khuôn mặt từng người xung quanh.
Cảnh tượng ấy đủ để chứng minh một điều: Thiển Linh không hề nói dối. Du Tuyên... thật sự đang ở đây.
"Anh hai à, chắc anh nghe thấy em nói chuyện chứ?"
Xung quanh vẫn im lặng như tờ, nhưng Du Hành vẫn tiếp tục nói một mình: "Em nghĩ rằng vừa rồi anh cũng đã thấy hết mọi chuyện, vậy thì em sẽ không vòng vo nữa. Giờ đây, anh không còn cách nào để chăm sóc Thiển Linh. 'Cô ấy' vẫn còn quá trẻ, không thể cứ sống đơn độc mãi như vậy được. Vì thế, từ giờ trở đi em sẽ thay anh... chăm sóc Thiển Linh thật tốt."
[ Bình luận trực tiếp ]
— Đù, tên Du Hành này cũng trâu bò quá rồi.
— Má cười nổ hai hòn déi, cái này không tính là đào góc tường nhà anh mình đấy chứ. Du Tuyên cũng khổ quá rồi, chết cũng không yên với thằng em báo đời nhà mình.
— Cận cảnh hai con chó đực tranh giành sự dỗ ngọt của chủ nhân nhỏ xinh đẹp, để coi con nào cắn được nào đây ? Hóng ghê !!
— Là tui thì tui chọn bé vợ nha, hai thằng đực to xác sao thơm bằng bé vợ Thiển Linh của tui được.
— Má chả trách nãy giờ thấy không khí nó mát ơi là mát, hóa ra tên chó điên Du Hành vừa mới chuyển địa chỉ tới rừng Amazon.
— Cảm ơn hai người nhưng vợ chỉ được chăm sóc một mình tôi thôi.
— Du Tuyên: Mày ngon mày húp được vợ tao coi, anh em qq.....
.......
Du Hành vừa dứt lời, những người có mặt lập tức hiểu ra ẩn ý.
Dù Thiển Linh chỉ là vợ trên danh nghĩa của Du Tuyên, nhưng anh trai hắn đã xuống suối vàng, Du Hành đã vội vàng muốn chiếm người về phía mình—hành vi như vậy quả thực khiến người ta khó tránh khỏi cảm giác khinh thường.
Nhưng rồi...
Khi ánh mắt mọi người dừng lại trên gương mặt diễm lệ và xinh đẹp của Thiển Linh, suy nghĩ ấy lại dần phai nhạt. Suy cho cùng, có một mỹ nhân như vậy ngày đêm ở bên cạnh—nếu đổi lại là người khác, e rằng cũng khó mà giữ nổi bình tĩnh.
"Du Hành, anh đang nói cái gì vậy ?"
Thiển Linh vốn chỉ mong Du Hành biết kiềm chế một chút. Dù sao trước đây, chính miệng hắn còn không ngừng chất vấn cậu: có lén lút làm chuyện mờ ám sau lưng anh trai hắn không, có "câu tam đáp tứ" hay không, thậm chí còn phản đối kịch liệt.
Vậy mà đến lượt hắn, lại có thể đường đường chính chính ra mặt như thế—chẳng lẽ không thấy mâu thuẫn chút nào sao?
"Vừa rồi chẳng phải trên xe, em đã đồng ý làm vợ của anh rồi à ?" Du Hành nói, "À đúng rồi nhỉ, hai tụi mình còn hôn nhau triền miên nữa cơ mà, em quên rồi sao, hửm bé Linh ?"
Không ......không phải thế.
Thiển Linh chỉ cảm thấy lực cắn ở gáy tăng lên dữ dội. Cậu muốn né tránh, nhưng hơi lạnh nơi thắt lưng lại len lỏi vào khắp nơi siết chặt lấy cậu.
"Đừng nói nữa, Du Hành..."
Khóe mắt người đẹp nhỏ ửng hồng động lòng người, dường như còn kiều diễm hơn vừa rồi, "Không....không phải đâu..... tiên sinh, chỉ là lúc đó em bị say xe thôi.."
"Anh hai," Du Hành nói, "Anh còn chưa "động phòng" với Thiển Linh đúng không ?"
"Nếu là em, một khi đã nếm được hương vị khi được động phòng với em ấy,thì dù có chết em cũng không thể nào quên được."
Thiển Linh vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa những lời đó, nhưng trong tai Du Tuyên chúng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng gió lạnh lẽo cuộn theo quỷ khí dày đặc ập tới, khiến những khối băng đông cứng trên trần nhà rạn nứt rồi vỡ tan thành từng mảnh.
Du Hành cười khẩy một tiếng, rút ra lá bùa tùy thân.
"Anh hai, anh yên tâm đi, em sẽ giúp anh tìm ra kẻ đã hãm hại anh," Du Hành làm một thủ ấn, lá bùa kẹp giữa các ngón tay lóe lên ánh sáng xanh biếc. Hắn nói: "Nhưng mà, Thiển Linh thì em sẽ không nhường lại cho anh đâu."
Dưới ánh sáng rực rỡ vừa bùng lên, khí lạnh như hơi lạnh tích tụ lâu ngày ăn sâu trong xương tủy bị rút đi dữ dội. Du Hành lập tức kéo Thiển Linh vào lòng.
Trong lúc Thiển Linh còn đang ngơ ngác, hắn đã bế bổng cậu lên nhẹ nhàng như thể hắn đang ôm một cục bông không trọng lượng rồi xoay người rời khỏi hầm băng một cách dứt khoát.
Ban đầu Thiển Linh không quen, giãy giụa muốn xuống, nhưng Du Hành hoàn toàn không có ý buông tay. Cầu thang trước mặt dốc đứng. Sợ bị ngã, cậu đành đặt tay lên gáy Du Hành để giữ thăng bằng.
Lòng bàn tay cậu mềm mại như một miếng đậu phụ non còn ẩm, khẽ áp vào da cổ hắn. Cậu vươn cổ ngó nghiêng khắp nơi, cố tìm xem Du Tuyên... rốt cuộc đang ở đâu.
Du Hành lạnh lùng nói: "Sao, nhìn thấy anh ấy nên không nỡ rời đi à ? Hay là anh ném em xuống, để em ở dưới đó làm vợ ma với anh ấy cả đời nhé ?"
Giọng điệu Du Hành nói chuyện rất tệ, miệng nói sẽ ném Thiển Linh xuống, nhưng bàn tay đang siết eo Thiển Linh lại càng chặt hơn, hung tợn nói: "Linh Linh có muốn biết, anh đã làm gì anh Du Tuyên không ?"
Ngón tay Thiển Linh vô thức siết lại. Theo lẽ thường, Du Hành là em ruột của Du Tuyên, dù có điên dại đến đâu thì cũng khó mà xuống tay với anh trai mình. Thế nhưng, sau bao biến cố dồn dập, đầu óc Thiển Linh giờ mơ hồ như sương phủ, vừa nhìn thấy gương mặt lạnh tanh đầy sát khí của Du Hành liền ngây người ra, tim cũng khẽ run lên.
"Anh Du Tuyên sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em dưới bất kỳ hình thức nào nữa. Chờ chúng ta về Du gia thì chúng ta sẽ kết hôn nhé, anh sẽ tự tay chọn váy cưới cho em được không ?"
Thiển Linh run rẩy hàng mi, vẻ mặt không thể tin được. "Anh...anh đã giết tiên sinh sao?"
"Em ngốc à ? Anh ấy đã chết từ lâu rồi, hơn nữa anh chỉ lừa em thôi. Dù gì thì Du Tuyên cũng là anh trai của anh, anh chỉ tạm thời khiến anh ấy không thể xuất hiện nữa thôi." Du Hành nhíu mày khó chịu. "Hơn nữa anh nói nhiều như vậy, tại sao em chỉ nghe được nửa đoạn đầu thế ?"
Lúc này, họ đã đi đến bậc thang cuối cùng. Ra khỏi tầng hầm u ám, ánh sáng bên ngoài lập tức đổ ập đến.
Sống lưng mảnh khảnh của Thiển Linh hơi cong, chỉ là một hình dáng nhỏ bé. Làn da trắng nõn dưới ánh sáng hiện lên vẻ trong suốt nhàn nhạt, xen lẫn dưới mái tóc đen dài. Vết cắn trên gáy như một đóa hoa đang nở rộ, tươi đẹp và ướt át.
"Bao gồm cả vết này, cũng là do Du Tuyên để lại đúng không?"
Thiển Linh theo ánh mắt của hắn, khi nhận ra Du Hành đang nhìn chỗ nào, cậu chỉ cảm thấy gáy mình lạnh toát bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm đến mức hơi sởn gai ốc, bất giác nâng tay lên che cổ.
Du Hành lập tức nổi đóa. "Gì chứ, Du Tuyên có thể hôn em, cắn em, để lại dấu vết rõ rành rành trên cổ," hắn nói, "Còn anh chỉ liếc mắt một cái mà em cũng khó chịu à?"
Du Hành nói quá đỗi đường hoàng, khiến Thiển Linh có chút hoài nghi liệu có phải mình quá bất công. Do dự một lát, Thiển Linh chậm rãi hạ tay xuống, tai hơi nóng, khẽ nói: "Thôi được, cho anh xem..."
Đôi mắt Du Hành ánh lên sắc đỏ, dán chặt vào phần da mềm nơi gáy. Vết cắn trên làn da trắng như ngọc lại càng nổi bật, trông vừa rõ vừa đẹp mắt. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ biết cảm giác lúc cắn xuống sẽ thế nào — mềm mại, mịn màng, cứ như cắn vào một miếng đậu phụ non. Mà Thiển Linh lại rất chú trọng sạch sẽ, trên người lúc nào cũng phảng phất hương thơm dìu dịu. Càng nghĩ, Du Hành càng siết chặt vòng tay, kéo cậu sát lại, ôm gọn trong lòng như ôm một đứa trẻ. Cổ họng ngứa ran, hắn khẽ hỏi, giọng khàn khàn:
"Vậy...em cho anh cắn một miếng, được không?"
Thiển Linh "Ưm" một tiếng, "Không..."
Du Hành hỏi: "Du Tuyên có thể cắn, anh thì không được sao?"
Thiển Linh khẽ nói: "Chuyện này có giống nhau đâu."
Du Tuyên dù sao cũng là chồng trên danh nghĩa của cậu trong Ải kinh dị lần này. Nếu đối phương yêu cầu, cho dù có quá đáng đến mấy cũng nằm trong phạm vi của một cặp vợ chồng bình thường. Còn Du Hành...thì ....
Thiển Linh nói: "Chúng ta vẫn chưa đến mức thân mật như vậy, cho nên không được."
Thật đáng tiếc.
Du Hành không nhịn được chạm vào đầu răng đang ngứa ran của mình, "Ý của em là chỉ cần anh làm chồng em, thì có thể chạm vào em, đúng không?"
Logic khỉ gì thế này.
Thiển Linh nhất thời không phản ứng kịp.
Du Hành tiếp tục nói những lời dối trá: "Anh cũng không kém Du Tuyên là bao đâu, hay là em cảm thấy tình yêu người - ma k*ch th*ch hơn ?"
"Anh đừng nói bậy," Thiển Linh vặn vẹo cơ thể muốn thoát khỏi Du Hành, "Thả tôi xuống, tôi tự đi được."
"Đi cái gì mà đi, chờ xe đến thì anh cũng ôm em lên đùi anh mà thôi "
Du Hành giơ tay nhẹ nhàng vỗ một cái vào Thiển Linh. Thiển Linh nhìn thì gầy, nhưng chỉ khi bế lên mới phát hiện, những chỗ cần có thịt thì đều có, ôm rất vừa tay.
Trước khi ra khỏi nghĩa trang, Du Hành dừng bước, nhìn về phía người đàn ông áo trắng với sắc mặt tái nhợt. "Hầm băng âm khí quá nặng," Du Hành gọi tên một đệ tử. Người đó ngay lập tức lôi ra một ít giấy vàng đầy phù văn, đưa đến cho người đàn ông áo trắng. "Tốt nhất là anh nên cẩn thận một chút, dán những thứ này lên tường."
Người đàn ông áo trắng đưa tay nhận lấy, đôi mắt âm u chuyển sang Thiển Linh. "Cảm ơn. Nhưng so với tôi, người mang đôi mắt âm dương lại càng dễ bị những thứ không sạch sẽ bám theo, nhất là khi người đó còn là một người xinh đẹp như "cô ấy"."
Du Hành nhíu mày: "Chuyện này không cần anh phải bận tâm, tôi sẽ bảo vệ em ấy thật tốt."
Mọi người quay người rời khỏi.
Người đàn ông áo trắng đứng ở cửa, tay kẹp lá bùa vàng lặng lẽ dõi theo chiếc xe đang xa dần cho đến khi khuất hẳn.
Anh ta cúi đầu, nhẹ nhàng xé nát lá bùa trong tay. Những mảnh vụn màu vàng theo gió lạnh bay đi, tản ra trong không trung.
Du Hành vẫn ôm chặt Thiển Linh, không chịu buông. Sau khi bị nhắc nhở, anh mới sực nhớ đến chuyện khác, khẽ lên tiếng: "Sao trước đây em không nói mình có đôi mắt âm dương ?"
"Tôi..." Thiển Linh lúng túng, không biết phải mở lời thế nào.
Chuyện này... biết giải thích ra sao đây? Chẳng lẽ lại nói với Du Hành rằng đó là "phúc lợi" từ thẻ rút thưởng của hệ thống ?
Du Hành truy hỏi: "Sao? Chuyện này khó giải thích lắm à ?"
Thiển Linh cúi đầu, giọng lắp bắp: "Tôi... tôi cũng không rõ, tự nhiên lại thấy được những thứ đó..."
Du Hành hỏi tiếp: "Trước đây chưa từng có hiện tượng này sao?"
Thiển Linh khẽ gật đầu.
Du Hành liền nói thay, giọng như thể đã hiểu rõ mọi chuyện: "Có lẽ do trong hầm băng âm khí quá nặng, mà thể chất em lại yếu, nên mới tạm thời kích hoạt được đôi mắt âm dương."
Đôi mắt âm dương bẩm sinh vốn hiếm gặp ở người thường. Một số ít người từng thấy những thứ không sạch khi còn nhỏ hoặc lúc ốm nặng, nhưng phần lớn đều là do cơ thể rơi vào trạng thái quá suy nhược trong những thời khắc đặc biệt.
Du Hành bật cười, giọng lười biếng mà lộ vẻ hứng thú: "Đang đi đường cũng chẳng có gì làm, hay là em kể anh nghe thử đi.....vừa nãy em đã thấy những gì. "
[Lời tác giả]: Bé Linh: Mấy người điên hết rồi. Cút ra chỗ khác mà chơi.
...................................................
Quin: Rồi đá đì Du Vân Mộ của tui đâu tác giả ơi :(
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.