Thiển Linh tuy không hiểu vì sao Du Hành lại tỏ ra hứng thú với mấy chuyện kiểu này, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng chỉ cần mở miệng, những lời kế tiếp của đối phương tuyệt đối sẽ chẳng dễ nghe gì. Vì vậy, cậu mím chặt môi không nói thêm nửa câu.
Đôi môi đỏ mọng bị cắn khẽ trở nên càng nổi bật trên gương mặt trắng mịn. Thiển Linh có một vẻ đẹp như mê hoặc, mà khi mang theo nét lúng túng như lúc này lại càng khiến người ta khó rời mắt. Cậu tựa như một con búp bê Phương Tây được chế tác tinh xảo, nằm gọn trong vòng tay người khác—mỏng manh, xinh đẹp khiến người ta chỉ muốn giữ chặt không buông.
Vẻ mặt Du Hành lại thay đổi. Ban đầu hắn chỉ định trêu Thiển Linh, nhưng sau đó mới chợt nhận ra điều bất thường. Cánh tay hắn đang ôm Thiển Linh đột nhiên siết chặt, "Du Tuyên ở đó từ khi nào, không phải chỉ cắn em một cái thôi sao ?"
Thiển Linh nhíu mày, "Anh làm tôi đau đấy."
Du Hành vừa lấy lại chút tỉnh táo thì đã nhận ra điều khác thường. Hắn vội rút tay lại, ánh mắt vô thức dừng trên làn da trắng mịn của Thiển Linh – nơi rõ ràng hiện lên dấu vết ngón tay đỏ hằn. Cảnh tượng ấy như dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến Du Hành bỗng sững người.
Khuôn mặt thường ngày luôn ngạo nghễ giờ lại lấm tấm vài vệt ửng đỏ khả nghi. Hắn khẽ ho một tiếng, cố che giấu vẻ bối rối rồi nghiêm giọng nói: "Nếu em không chịu nói, lỡ anh trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920488/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.