Sau khi chắc chắn Thiển Linh không bị thương, hai người quay lại phòng. Vì đã từ chối bữa tối mà người đàn ông kia đưa tới, nên bây giờ họ chỉ còn lại mấy món lặt vặt như bánh quy khô và đồ hộp để lót dạ.
Thực ra, Thiển Linh có thể dùng điểm tích lũy trong hệ thống thương thành để mua đồ ăn bất cứ lúc nào. Cậu cũng không cần phải dè sẻn điểm như những người chơi khác. Nhưng có điều—cậu không thể ngang nhiên "hô biến" ra đồ ăn trước mặt người khác được.
Vì thế, hai người chỉ đành ngồi đối diện nhau, dùng bữa đơn giản trong im lặng.
Người đồng đội ngồi đối diện, dáng người cao lớn, tóc ngắn vẫn còn ươn ướt. Anh ta mở một hộp đồ hộp, cẩn thận lau sạch nắp, sau đó múc một thìa đưa cho Thiển Linh.
"Cậu Thiển Linh mời cậu dùng bữa."
Thiển Linh khẽ gật đầu cảm ơn, rồi nhận lấy. Sau vài bữa liên tiếp chỉ toàn ăn mấy món như thế này, khẩu vị cậu gần như đã "tắt luôn công tắc". Đến sơn hào hải vị còn có thể bị ngán, huống chi là món đồ hộp vô vị này.
Ấy vậy mà người đối diện lại tỏ ra rất bình thản. Anh ta thản nhiên xé một gói bánh quy khô, ăn chậm rãi như đang nhấm nháp món gì đó cao lương mỹ vị. Cảnh tượng ấy khiến Thiển Linh nhìn mà phát thèm. Cậu cũng với tay lấy một gói bánh quy trên bàn.
Xé bao, cho vào miệng—vừa nhai được một miếng, anh đồng đội đã vội "ối" lên một tiếng như muốn ngăn cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920542/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.