"Chuẩn bị xuất phát, kiểm tra lại quân số."
Mạc Tầm quét mắt nhìn quanh các thành viên trong đội, vẻ mặt lạnh tanh như thường lệ.
Bất ngờ có người lên tiếng: "Báo cáo đội trưởng, bé xinh đẹp và lão Thất vẫn chưa có mặt."
Lông mày Mạc Tầm khẽ chau lại.
"Ai da, không chừng tối qua quẩy hơi quá nên sáng chưa hoàn hồn nổi chứ gì ?"
"Cũng phải thôi, lần đầu lão Thất 'mở bát' mà, chắc còn đang... tận hưởng hậu vị."
Mọi người trong đội cười rôm rả, trêu chọc đầy ý vị nhưng không ai có ý xấu.
Mạc Tầm nhíu mày, nghiêm giọng: "Tất cả im lặng."
Đúng lúc ấy, người đàn ông đã tiếp đón họ từ hôm qua bước tới, nở nụ cười xã giao:
"Máy bay của các vị đã sẵn sàng. Mời lên đường."
Mạc Tầm khẽ gật đầu, rồi nói: "Khoan, bên tôi còn chút việc cần xử lý."
Anh dẫn cả đội lên lầu.
Gã đàn ông nhìn theo bóng họ khuất dần, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt:
"Haha... không khéo lát nữa mấy người lại chẳng nỡ rời đi ấy chứ."
Cả đội bước lên lầu, dừng lại trước cánh cửa phòng. Một bóng đen bất ngờ lao vút ra ngoài. Không để lỡ một giây, anh rút súng
Mạc Tầm giơ tay định gõ, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào mặt gỗ thì cánh cửa đột ngột bật mở với một tiếng "kẽo kẹt" sắc lạnh.
Phản xạ của Mạc Tầm nhanh đến khó tin — anh lập tức nghiêng người tránh sang một bên, khiến đòn đánh hụt mục tiêu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920543/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.