Người đàn ông tóc vàng khẽ bật cười: "Không ngờ vẫn có người khiến cho tổ trưởng Hạ đây phải bận tâm đến vậy. Nói đi, ai thế? Chuyện này tôi lo được."
"Thiển Linh."
Lông mày người đàn ông hơi nhíu lại: "Thiển Linh ? Sao em ấy....lại ở chung với cậu ?"
"Tổng Tư Lệnh, cậu ấy là thực tập sinh của đội tôi. Lo cho thực tập sinh của mình thì có chuyện gì lạ đâu ?" Hạ Tư bình thản đáp. "Chỉ là... trong lúc thí nghiệm xảy ra chút sự cố, nên tôi cần ngài hỗ trợ. Muốn tìm người ở khu vực phi thuyền của đám dị tộc."
"Sao cơ ?" Người đàn ông tóc vàng bật ra một tiếng cười khô. "Tổ trưởng Hạ, gan cậu đúng là to thật đấy."
"Nếu ngài không có ý kiến, vậy xin đừng phí phạm thời gian. Tôi tin ngài cũng chẳng muốn chứng kiến một cảnh đau lòng nào đâu."
Người đàn ông im lặng một giây, rồi gật đầu: "Được thôi. Tôi sẽ ra lệnh ngay."
"Cảm ơn ngài."
........
Trong khi đó, Thiển Linh vẫn nghĩ mình chết chắc rồi. Khi mở mắt, cậu ngỡ sẽ trở lại Trạm Trung Gian. Thế nhưng trước mắt chỉ là một màn đêm đặc quánh, đen đến mức nuốt trọn mọi ánh sáng, khiến cậu chẳng thể phân biệt nổi xung quanh là gì.
Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh, rồi thử khẽ gọi: Hệ thống, cậu đâu rồi...
Hệ thống 663: 【Ui là chèn, cậu còn trong Ải mà chết cái gì.】
Sao...sao có thể ?
Cậu rõ ràng đã thấy đối phương lao thẳng về phía mình. Nếu không bị biến dị... vậy giờ cậu đang ở đâu?
Ý nghĩ ấy lởn vởn trong đầu, Thiển Linh bắt đầu quan sát xung quanh. Bóng tối đặc quánh khiến tầm nhìn gần như bằng không. Cậu định bật đèn từ máy liên lạc trên cổ tay, nhưng vừa sờ tới đã phát hiện nó đã bị tháo mất từ lúc nào.
Không còn công cụ hỗ trợ, cậu đành mò mẫm bằng tay không.
Bên dưới là một tấm thảm nhỏ, còn xung quanh lạnh lẽo, như được làm từ một loại kim loại trơn lạnh. Nơi cậu ngồi có hình dáng như một chiếc ghế sofa nhỏ, bề mặt mượt như vừa được đánh bóng.
Đúng lúc Thiển Linh đang hoang mang, đôi mắt dần quen với bóng tối chợt nhận ra vài điểm sáng lấp lánh, giống như thủy tinh.
Cậu thử cất tiếng: "Có ai ở đó không?"
Những hạt thủy tinh ấy bỗng rung chuyển bất thường. Lắng nghe kỹ, dường như còn có tiếng thở. Lưng Thiển Linh lập tức phủ một lớp mồ hôi lạnh.
"... Cái gì vậy?"
Theo tiếng nói của cậu, ánh đèn trong bóng tối bỗng bật sáng. Thiển Linh nheo mắt vì bị chói, và khi thị giác thích nghi, toàn thân cậu bỗng tê cứng.
Ngay khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy việc rời khỏi phó bản sớm cũng chẳng phải chuyện tồi — ít nhất sẽ không phải ngồi giữa một bầy quái vật nhỏ như thế này.
Thiển Linh nuốt khan, căng thẳng lùi lại nhưng phía sau đã là bức tường lạnh lẽo. "Chiếc ghế sofa" mà cậu ngồi đặt ở vị trí cao, cho phép nhìn rõ mọi thứ phía dưới mà không cần quay đầu. Đám dị tộc kia không tấn công, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm, nhưng ánh mắt đặc quánh cảm xúc của chúng khiến cậu thấy khó chịu.
Cậu đảo mắt quan sát.
Vị trí này chắc chắn là bên trong một con tàu vũ trụ. Nhưng tại sao bọn dị tộc lại bắt cậu đến đây? Nếu chỉ muốn giết, chúng đâu cần phí công đến vậy.
Khi câu hỏi còn chưa kịp thành hình, một trong số chúng bỗng di chuyển — chính xác hơn là con đứng gần cậu nhất. Nó bước lên cầu thang, tiến lại gần.
Không giống sự vô tri của những lần chạm trán trước, lần này Thiển Linh căng chặt cơ bắp. Cậu biết sau sự im lặng kia ẩn giấu sức mạnh đáng sợ, và đã siết chặt nắm tay.
Đòn tấn công của cậu có thể sẽ vô dụng...
Nhưng khi kẻ dị tộc cao lớn ấy bước đến bậc thang cuối cùng, nó bất ngờ dừng lại, cong người, rồi quỳ xuống trước mặt Thiển Linh.
Cậu khựng lại.
Chưa kịp hiểu ý đồ, sinh vật kia cúi đầu, đưa trán sát lại gần — và đứng yên.
"..."
Đây là có ý gì vậy ?
Lớp da đen của kẻ dị tộc óng ánh dưới ánh đèn, được bao phủ bởi những vảy trơn mịn như đá ướt. Ngoại hình của chúng hoàn toàn khác biệt với con người, tưởng chừng như hai thế giới chẳng thể giao hòa. Thế nhưng lúc này, Thiển Linh lại chẳng thấy sát khí nào.
Giống như khi chúng vừa xuất hiện ở phó bản để cứu trợ, cảm giác ấy vẫn nguyên vẹn—lạ lẫm, khó đoán, nhưng không hề ác ý.
Bọn họ không phải là kẻ thù.
Thiển Linh do dự một lúc, rồi khẽ đưa tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào lớp vảy trơn láng ấy.
Lạnh lẽo, vô cảm, như một sinh vật máu lạnh.
Cậu cảm nhận được cơ thể kẻ dị tộc dưới tay mình khẽ run lên — nhưng không phải vì sợ hãi hay kháng cự, mà tựa như một niềm vui mừng khó tả.
Những cá thể khác xung quanh dường như cũng run rẩy theo.
Không chắc mình có nhầm hay không, Thiển Linh lại thử đưa tay chạm xa hơn một chút. Lần này, đầu ngón tay cậu chạm vào vùng vảy không rõ rệt, mềm mại hơn, giống như sau gáy con người.
Nếu cậu có ý định tấn công, khoảng cách này tuy chưa đủ để chí mạng, nhưng cũng tuyệt đối không thể xem thường.
Vậy mà sinh vật trước mặt vẫn chẳng hề phòng bị, ngược lại còn tin tưởng đến mức chủ động cọ đầu vào lòng bàn tay cậu, như muốn khoe sự mềm mại của mình. Giống hệt một con mèo cưng vừa tin tưởng vừa khao khát được v**t v* thêm.
Không chỉ kẻ trước mặt, mà toàn bộ bọn chúng đều có phản ứng kỳ lạ ấy.
Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Thiển Linh lập tức rụt tay lại.
"Tránh xa ta ra."
Cậu thấy rõ đối phương sững lại, đôi mắt vẫn dán chặt vào bàn tay mình, nhưng không tiến thêm một bước.
"Ngươi hiểu lời ta nói, đúng không?"
Lời Lộ Tiêu từng nói chợt hiện lên trong đầu — rằng những sinh vật này không cần ngôn ngữ, vẫn có thể chia sẻ thông tin trực tiếp với nhau. Với trình độ trí tuệ vượt xa loài người, chắc chắn chúng hiểu.
"Nếu ngươi nghe hiểu, thì gật đầu đi."
Cậu không kỳ vọng sẽ có phản ứng nào. Vậy mà kẻ dị tộc trước mắt lại khẽ... gật đầu.
Điều này khiến Thiển Linh nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm.
Nhưng nội dung trên bảng bình luận đã nói cho cậu biết, cậu không hề nhìn nhầm. Những kẻ dị tộc này thực sự đã nắm vững ngôn ngữ của họ.
Thiển Linh hỏi: "Các ngươi đưa ta đến đây... không phải để làm hại ta, đúng chứ?"
Lần này, phản ứng của đối phương nhanh hơn nhiều — nó gật đầu.
"Vậy... các ngươi tạo ra nhiều sinh vật biến dị như vậy là để chiếm lấy hành tinh này? Nếu đúng thì gật đầu, nếu không thì lắc đầu."
Đối phương vẫn im lặng. Không gật, cũng chẳng lắc.
Thiển Linh chờ thêm một lúc, vẫn không có động tĩnh nào. Cuối cùng, cậu giơ tay, nói thử:
"Nếu ngươi trả lời ta... thì ta sẽ vuốt vẻ ngươi, được không?"
Cậu cũng không chắc cách này có tác dụng, nhưng vào lúc này, đó là phương án duy nhất cậu nghĩ ra.
Chưa kịp dứt lời, kẻ dị tộc trước mặt đã lắc đầu, rồi lập tức đưa đầu lại gần — động tác có phần vội vã.
"..."
Thiển Linh bất đắc dĩ giữ lời, đưa tay chạm lên lớp vảy trơn láng ấy. Thật ra, chỉ xét về cảm giác, v**t v* thứ lạnh lạnh như thế cũng không tệ nhưng nghĩ đến sức mạnh mà chúng sở hữu, cậu chỉ vuốt hai cái rồi rụt tay lại.
"Vậy... mục đích các ngươi đến đây là để cướp tài nguyên của loài người ư ?"
Kẻ dị tộc tinh lắc đầu, rồi lại đưa đầu tới gần, đầy mong chờ.
"..."
Cậu bắt đầu có cảm giác đối phương chịu hợp tác trả lời chỉ vì muốn được v**t v*. Và Thiển Linh hiểu rằng, với thực lực hiện tại của mình... e là dù có hỏi thế nào cũng chẳng moi ra được thông tin hữu ích.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.