Nhưng khi Thiển Linh còn đang suy nghĩ, kẻ dị tộc trước mặt cậu vẫn không hề di chuyển. Nó giữ nguyên tư thế quỳ phục đầy cung kính, như thể đang chờ cậu đặt ra câu hỏi tiếp theo.
Nhận ra điều đó, Thiển Linh vội rụt tay về.
"Ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi mau đi đi."
Trên gương mặt kẻ dị tộc thoáng qua một cảm xúc mơ hồ—có lẽ là mất mát, hoặc có lẽ chỉ là cậu tự mình đa nghi.
Ngay lúc cậu còn băn khoăn không biết chúng có nghe lời thật hay không, kẻ dị tộc kia đã chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ rút lui.
Chẳng mấy chốc, không gian vốn đông đúc chỉ còn lại một mình Thiển Linh. Nhiệt độ dần hạ xuống, phả vào da thịt cảm giác lạnh lẽo khó tả.
Trên chiếc ghế sofa nhỏ đặt trong phòng chỉ có một tấm thảm mềm mại. Cậu kéo nó lên, cuộn chặt lấy người, rồi nhàm chán quan sát không gian kín mít xung quanh.
Dù những kẻ này tỏ ra nghe lời, nhưng đã mất công đưa cậu đến đây thì chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng thả đi.
Cậu khẽ thở dài, bất giác nghĩ đến Lộ Tiêu và những người khác. Không biết họ đã nhận ra cậu mất tích chưa... Nhưng cho dù có, trong hoàn cảnh nguy hiểm thế này, họ chắc chắn vẫn sẽ ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ trước.
Hệ thống 663: 【Rồi rốt cuộc là cậu muốn họ tới cứu cậu hay là không ? 】
Tiếng hệ thống bất ngờ vang lên khiến Thiển Linh giật mình.
Hazz....tớ cũng không biết nữa. Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-be-mit-uot-bi-keo-vao-livestream-tu-than/2920555/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.