🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kể từ khi Thiển Linh mất tích, thần kinh Lộ Tiêu chưa một giây phút nào được thả lỏng. Hắn cùng các binh lính khác quay trở lại thành phố nơi khởi nguồn của dịch bệnh, trên đường đi chạm trán không ít những sinh vật đột biến đã tiến hóa. Dù là một đơn vị tinh nhuệ với kỹ năng tổng hợp cao, nhưng hành trình này vẫn khiến họ phải chịu nhiều tổn thất.

 

Nhìn dấu hiệu của phi thuyền trên radar ngày càng gần, mắt Lộ Tiêu đỏ ngầu. Trạng thái căng thẳng kéo dài khiến hắn giờ đây mệt mỏi cùng cực. Chỉ cần một chút k*ch th*ch nhỏ, ngòi nổ này sẽ bùng lên. Không có gì bất ngờ, sau khi nghỉ ngơi và chỉnh đốn một chút, họ sẽ tấn công chiếc phi thuyền của người ngoài hành tinh.

 

Lộ Tiêu thở phào một hơi, chuẩn bị cùng binh lính bàn bạc chiến lược. Vừa bước vào căn cứ tạm, hắn đã nghe loáng thoáng mấy tiếng xì xào bất mãn:

 

"Nghe đâu vì tình nhân nhỏ của ngài Tư lệnh mà chúng ta mới phải liều mạng chuyến này."

 

"Tôi nói cứ chơi vũ khí năng lượng cho nhanh, đám dị tộc đó quét sạch một lượt là xong."

 

"Bị bắt đi thì còn đường sống nào nữa, mà chỉ là tên nhóc con thôi , thiếu gì người..."

 

Không khí đang rì rầm, bỗng có kẻ ngẩng đầu, khẽ hô: "À đúng rồi còn có đội trưởng Lộ."

 

Nhưng một tên khác chẳng để tâm, vẫn bông đùa chua ngoa:
"Tôi thấy đội trưởng Lộ cũng đâu vừa, có khi còn chen một chân với cậu ta. Ừm... cái này gọi là hồng nhan họa thủy đó hả?"

 

Mặt Lộ Tiêu âm trầm bước đến, giọng lạnh băng: " Tò mò lắm sao ?"

 

Người kia rùng mình, vừa quay đầu lại đã bị một cú đấm đánh ngã. Chất lỏng đỏ tươi lập tức trào ra từ khóe miệng, thậm chí còn nghe rõ tiếng xương gãy. Cú đấm này của Lộ Tiêu không hề nương tay.

 

Người lính đau đớn r*n r* trên mặt đất, trong khi Lộ Tiêu vẫn hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, ánh mắt lạnh lùng lướt qua những người lính khác, sự lạnh lẽo trong đáy mắt khiến người ta không khỏi rùng mình.

 

"Tôi cho các cậu nghỉ ngơi không phải để các cậu ở đây ngồi buôn dưa bán muối."

 

Không một ai dám lên tiếng phản bác.

 

Lộ Tiêu khẽ cười lạnh, giọng trầm vang vọng trong căn phòng:
"Các cậu có biết thuốc ức chế hiện tại được nghiên cứu ra sao không? Nếu không có Thiển Linh, những người bị cắn đã chẳng thể bình an đứng ở đây."

 

Không khí vốn đang im bặt nay càng đặc quánh. Tất cả đều biết người mà họ đang tìm kiếm quan trọng thế nào đối với Tổng Tư Lệnh, Tổ trưởng Hạ và cả Lộ Tiêu, nhưng chưa từng hiểu rõ nguyên nhân sâu xa. Họ chỉ là lính, quen với việc tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Nhưng với những nhà nghiên cứu dốc sức vì thuốc men, trong lòng họ luôn tồn tại sự tôn kính.

 

Vài binh sĩ bất giác đứng phắt dậy, đồng thanh:
"Đội trưởng Lộ, chúng tôi sai rồi!"
"Không nên lén bàn tán, xin cam tâm chịu phạt!"

 

Lộ Tiêu liếc qua, ánh mắt sắc lạnh như dao, để lại cảm giác nghẹt thở:
"Đã biết sai thì sau này dùng hành động mà sửa. Đừng quên, mục tiêu duy nhất của chúng ta—là cứu người."

 

"Rõ!"

 

Dưới màn đêm đặc quánh, cả đoàn người lặng lẽ tiến gần vị trí phi thuyền. Trước đó, Lộ Tiêu đã dặn đi dặn lại rằng sinh vật kia có khả năng chia sẻ thông tin, vì thế tuyệt đối không được làm kinh động chúng.

 

Nhưng chuyện đó... gần như bất khả thi.

 

Khi còn cách phi thuyền chừng năm mươi mét, tiếng súng đạn và tiếng gào rít đã nổ tung màn đêm. Đám dị tộc gào thét dữ dội ngoài sức tưởng tượng. Cho dù có phương tiện hỗ trợ và vũ khí hiện đại, bọn họ vẫn không chiếm nổi ưu thế. Tệ hơn, số lượng kẻ địch còn đang tăng lên không ngừng. Nếu cứ kéo dài, trận này chắc chắn thua.

 

Đúng lúc ấy, giọng Lộ Tử Dục vang lên trong tai nghe, dứt khoát:
"Đừng lo bên này nữa. Anh mau đi tìm Thiển Linh trước đi."

 

Lộ Tiêu thoáng khựng lại, ánh mắt lóe lên do dự.

 

Lộ Tử Dục quát tiếp: "Tôi từng nói rằng muốn lập đội với cậu ấy, nhưng so với tôi... anh thích hợp để bảo vệ cậu ấy hơn."

 

Khóe môi Lộ Tiêu nhếch thành nụ cười nhạt: "Trong những ngày quen biết nhau, giờ cậu mới thốt ra được câu hay nhất luôn đấy. Có lời khen cho cậu."

 

"Mẹ kiếp!" Lộ Tử Dục vừa liều chết cản phá vừa chửi rủa:
"Nếu anh không đưa được cậu ấy về, thì cút về chơi búp bê barbie cho tôi !"

 

"Không cần lo," Lộ Tiêu đáp gọn, giọng lạnh băng, "chơi búp bê không phải là sở thích của tôi."

 

Trong khoảnh khắc quái vật bị trận chiến bên ngoài hút hết sự chú ý, Lộ Tiêu như cắt khỏi dòng chảy hỗn loạn, một mình lặng lẽ luồn vào phi thuyền. Bóng hắn mờ nhòe, yên lặng như thể chưa từng tồn tại.
Trong khi đó, Thiển Linh cũng nhận ra tiếng động lạ bên ngoài. Cậu đứng bật dậy, định mở cửa, nhưng vừa bước ra đã bị hai con quái vật cao lớn chặn trước mặt. Đây không phải lần đầu tiên cậu đối diện tình cảnh này. Chúng không tấn công, nhưng chỉ cần đứng đó thôi, khí thế áp bức đã khiến người ta nghẹt thở.

 

Thiển Linh khẽ hỏi hệ thống: Nè hệ thống, cậu nghĩ xem tớ có xác suất thắng là bao nhiêu ?

 

【Ờm. Theo chỉ số tớ ước tính là 0.001%.】

 

QAQ...

 

【Có gì phải buồn chớ. Cậu nhìn xem, vẫn có khả năng mà!】

 

Cảm ơn. Nhưng mà tớ nghĩ mình nên chuẩn bị viết di chúc thì hơn !

 

Tiếng động bên ngoài càng lúc càng dồn dập. Thiển Linh sốt ruột đi đi lại lại trong phòng. Cậu không thể ngồi yên chờ chết, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chẳng nghĩ ra được cách gì hay ho. Trong giây phút bất lực ấy, cậu ngồi xổm xuống một góc, ôm chặt lấy mình. Hốc mắt đỏ hoe, gương mặt cũng vì tủi thân mà càng thêm yếu ớt. Nếu như có thể chất giống những người chơi khác, liệu cậu có phải chịu cảnh bị nhốt lại thế này không?

 

Hệ thống 663 thì thầm: 【Nhóc con, quên rồi sao. Cậu vẫn còn vũ khí lợi hại nhất của mình mà, sử dụng ải mỹ nhân đi !】

 

"..." Nghe như dỗ con nít ngủ ấy, xài sao được trời?
【Không thử sao biết?】

 

Thiển Linh cắn môi, lấy hết can đảm mở cửa lần nữa. Hai con quái vật khổng lồ lập tức khựng lại. Trước mắt chúng, thiếu niên với đôi mắt hoe đỏ tựa như phát sáng, cả cơ thể phủ lên một tầng ánh sáng dịu kỳ lạ. Mỗi cái chớp mắt, mỗi cử chỉ nhỏ bé của cậu đều như gõ thẳng vào thần kinh bọn chúng.

 

Vẻ đẹp ấy mang theo sức hút nguyên thủy, khiến người ta chỉ muốn lau sạch lớp sương mờ trong mắt cậu. Quái vật vốn chẳng có ngôn ngữ, cũng chẳng biết cách biểu đạt, chỉ biết dùng bản năng đơn giản nhất để bày tỏ sự khuất phục — cả hai đồng loạt quỳ xuống, dâng ra phần cổ yếu ớt.

 

Thiển Linh khẽ nâng tay. Cậu có thể nhẹ nhàng v**t v* lớp vảy rắn chắc kia... cũng có thể chỉ cần siết chặt, là mạng sống chúng lập tức chấm dứt.

 

Hệ thống 663 lập tức nhắc nhở:
【Ra tay đi! Giờ cậu có 100% cơ hội thắng. Giết được chúng còn được cộng thêm điểm. Cơ hội vàng đó!】

 

Thiển Linh cau mày, lòng bàn tay run nhẹ.

 

Ngay sau đó — bụp! Một tiếng động nặng nề vang lên, cả hai con quái vật đồng loạt gục xuống đất. Thiển Linh bước ra ngoài, tai lại nghe thấy tiếng hệ thống thông báo... trừ điểm.
Cậu vừa mua hai ống thuốc mê từ cửa hàng hệ thống.

 

Mà cửa hàng của trò chơi kinh dị này thì khỏi nói, bất cứ món đồ nào cũng hét giá trên trời.

 

Hệ thống 663 bực bội càu nhàu: 【Điểm có nhiều cũng không phải để phung phí kiểu này đâu!】

 

Thiển Linh nhún vai, khẽ nói: Cứ coi như là trả ơn cho những ngày chúng vỗ béo chúng ta đi.

 

Nói xong, cậu lập tức lao nhanh ra ngoài. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Thiển Linh tưởng rằng hy vọng đã gần kề, thông tin cái chết của chúng đã được chia sẻ cho toàn bộ đồng loại.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.