🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đối với người khác, đây hẳn sẽ là một ân huệ vô thượng. Thế nhưng, trên gương mặt Thiển Linh lại chẳng hề có lấy một tia vui mừng. Nét đẹp trắng ngần ấy lại phủ đầy u buồn, khiến người nhìn càng thêm thương xót. Ai nhìn vào cũng chỉ muốn dang tay che chở, bởi rõ ràng cậu đã chịu đựng quá nhiều khổ đau.

 

Vị Tổng Tư Lệnh kia lại không hề tức giận trước thái độ bất hợp tác của cậu thực tập sinh nhỏ bé, ngược lại còn cất giọng dịu dàng:
"Có phải em mệt rồi không?"

 

Thiển Linh giữ vẻ lạnh lùng: "Nếu ngài thật sự là một minh quân sáng suốt, điều ngài nên làm không phải là những màn kịch hoa lệ này, mà là nghiêm túc nghĩ cách giải quyết mọi vấn đề ngoài kia đi."

 

Giọng nói yếu ớt sau cơn bệnh không hề làm giảm đi sự sắc bén trong lời lẽ. Từng chữ từng câu xuyên thẳng qua buổi phát sóng trực tiếp hoành tráng, dội vào tai tất cả những người đang dõi theo sau màn hình ảo.

 

— Có chuyện gì đây?
— Chẳng lẽ còn ẩn tình gì phía sau?

 

Khán giả rúng động.

 

Nụ cười trên môi người đàn ông tóc vàng dần phai nhạt.
"Là ai đã xúi giục em nói ra những lời này? Tôi nhất định sẽ cho tên đó một bài học."

 

Giọng nói chất chứa uy h**p, nhưng với sự đơn thuần và thẳng thắn của mình, Thiển Linh không hề tỏ ra sợ hãi: "Là tôi tự nói. Không liên quan đến ai cả."

 

"Ồ... vậy là có vẻ như em đã hiểu lầm tôi rồi." Người đàn ông khẽ cười, chậm rãi tiến lại gần, cúi xuống thì thầm ngay bên tai cậu, không chút che giấu:
"Tôi rất thích em. Vì vậy tôi sẽ không động đến em... nhưng những người khác thì tôi không dám đảm bảo."

 

"Ngài..." Thiển Linh trừng mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

 

Người đàn ông chỉ thờ ơ nhếch môi. Hơi thở nóng rực phả sát vành tai cậu:
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi sợ mình sẽ không nhịn được mà khiến em mất mặt ngay trước bao nhiêu người thế này."

 

Gã đàn ông cao hơn Thiển Linh cả một cái đầu. Thiển Linh chỉ thấy toàn thân như bị sỉ nhục. Nhưng những dòng bình luận cuồn cuộn trên màn hình livestream lại mang sắc thái hoàn toàn khác hẳn—

 

—Hời ơi, sao cứ hay nói không vậy. Có giỏi thì làm bằng hành động đi!

 

—Quả nhiên loại lời này phải do người đẹp nói mới đáng để cắn lưỡi chứ.

 

—Đu má, lẹ cái chân nhanh cái tay lên coi. Đợi coi cảnh ịch ịch chắc chuyển kiếp luôn quá!

 

—Em vợ không thích tên này, vậy thì anh cũng không ưa gì hắn. Hơn nữa, còn lợi dụng vợ mình để tô điểm hình tượng, không xứng bước vào hậu cung của bé vợ.
.......

 

Nhìn thấy gương mặt Thiển Linh bất giác ửng hồng, ngay cả vành tai cũng nhuộm sắc hồng nhạt, người đàn ông tóc vàng đúng lúc lùi lại một bước. Gã quay về phía màn hình, khẽ nhếch môi cười bất đắc dĩ, như thể vừa rồi chỉ là một trò đùa:
"Cũng muộn rồi, buổi phát sóng hôm nay đến đây thôi. Được không, em?"

 

Câu hỏi ấy vang lên mềm mỏng đến mức khiến tất cả phải ngây người. Đám đông trước màn hình ảo gần như không tin vào mắt mình — chưa từng có ai thấy vị chỉ huy trưởng nổi tiếng lạnh lùng này tỏ ra dịu dàng đến vậy.
Còn cậu thiếu niên, với gương mặt trắng mịn khẽ hờn dỗi, lại càng giống như một chàng hoàng tử nhỏ đang được cưng chiều.

 

Vẻ "nũng nịu" ấy không hề khiến người ta phản cảm. Trái lại, nó khiến cả bầu không khí dịu lại, đến nỗi mọi người gần như quên hết những lời sắc bén và mâu thuẫn gay gắt khi nãy.

 

Thiển Linh chỉ lạnh nhạt buông một câu: "Tùy ngài."

 

Người đàn ông lập tức gật đầu ra hiệu, và buổi phát sóng bị cắt đột ngột.

 

Bác sĩ Tôn tiến lên một bước, cung kính: "Thưa Tư lệnh, có cần tôi đưa người đi nghỉ ngơi trước không?"

 

"Không cần. Tôi còn có chuyện muốn nói riêng với em ấy."
Nói rồi, gã quay người bước đi. Bóng lưng cao lớn biến mất nơi lối cầu thang dẫn xuống dưới, để lại một khoảng lặng khiến Thiển Linh cảm thấy lồng ngực bị siết chặt.

 

Sân thượng không có đường lui. Cậu chỉ có thể cắn răng đi theo.

 

Khác với lần trước, bước chân Thiển Linh lần này nặng nề đến lạ. Khi đó, cậu thật sự tin đối phương cần mình giúp đỡ, còn bây giờ... từng chi tiết bất thường mới dần hiện rõ. Một thực tập sinh vô danh như cậu, vốn đâu có tư cách để được đặt chân đến nơi này?

 

Cậu khẽ siết chặt tay, thấp giọng: Nè 663,... có phải tên xấu xa đó đã theo dõi tớ từ lâu rồi không ?

 

Hệ thống 663 im lặng một lát, rồi đáp bằng giọng điệu nửa bất đắc dĩ:
[... Wow....Thiển Linh cuối cùng cũng trưởng thành rồi.]

 

Thiển Linh: Hu hu hu, sao....sao...mọi chuyện lại như vậy chứ !

 

Người đàn ông quay lại nhìn thiếu niên đi theo phía sau, vẻ mặt thất thần, khóe mắt còn vương những giọt nước mắt tủi thân. Gã không hiểu tại sao: "Ở bên tôi khiến em không vui đến vậy sao?"

 

Thiển Linh ngẩng đầu, giọng căng cứng: "Sao...cơ ? "

 

Người đàn ông thong thả đáp:
"Là tên Hạ Tư đó đã bỏ thuốc hay nguyền rủa gì em? Tên đó không hiền lành như vẻ ngoài đâu. Đôi tay ấy từng nhuộm máu nhiều hơn cả lượng nước em uống hằng ngày đấy."

 

"Vậy còn ngài ?" Thiển Linh không nhịn được bật lại. "Những cuộc thí nghiệm đó chẳng phải đều có sự ủng hộ của ngài sao? Ngài cũng là kẻ xấu!"

 

Chỉ hai chữ "kẻ xấu" lại khiến hắn bật cười khẽ, đôi mày nhướng lên như gặp được điều thú vị nhất trong ngày. Gã cúi xuống gần đến mức hơi thở phả vào mặt cậu:
"Thì ra, trong mắt em tôi là kẻ ác. Vậy em... chính là một tiểu thiên sứ lương thiện ư?"

 

Ánh mắt gã tr*n tr** quét qua gương mặt trắng trẻo, đôi mắt giận dữ lấp lánh cùng bờ môi mím chặt như muốn cắn rách không khí. Cảnh tượng ấy lại khiến tâm trạng gã thoải mái đến lạ, như đang nắm trong tay một món đồ chơi hiếm quý.

 

Người đàn ông tóc vàng đẩy cửa, bước vào phòng làm việc, thản nhiên ngồi xuống chiếc bàn rộng lớn. Ngón tay dài cầm lấy khối rubik trên mặt bàn, xoay xoay các mặt màu như thể không có gì quan trọng hơn.
"Muốn thử không?"

 

Thiển Linh khựng lại.

 

Người đàn ông đưa khối rubik đã bị xáo trộn cho cậu: "Đây là một món đồ chơi trí tuệ từ thời xa xưa. Thử phục hồi nó xem."

 

Cậu đành nhận lấy, nhưng cầm khối rubik trong tay chẳng khác nào ôm một quả bom hẹn giờ. Mỗi lần xoay, các mảng màu càng rối loạn, khiến lòng cậu cũng hỗn loạn theo.

 

"..."

 

Màn hình trực tuyến tràn ngập những bình luận vui vẻ.

 

— Với bé Linh thì chơi gì cũng được hết, sao lại bắt ngay trò "hại não" này? Ai chẳng biết rubik với bé như nước với lửa.

 

— Ha ha ha! Xoay thêm tí nữa coi... càng lúc càng rối!

 

— Bé cưng có tưởng tượng nổi không, cảnh thử thách "khủng" nhất trong cả kịch bản lại chính là cái khối rubik quái quỷ này đấy!
...............

 

Thiển Linh xoay khối rubik, lòng bàn tay bị các góc cạnh cọ đến hơi ửng đỏ, lông mày cũng nhíu chặt lại, trông chẳng khác nào cậu đang bị cái khối lập phương nhỏ bé kia bắt nạt.
Hệ thống 663 không chịu nổi nữa, lên tiếng: [Đây là bách khoa toàn thư về cách giải khối rubik.]
Thiển Linh: Oa....cảm ơn cậu, bạn hiền .
Năm giây sau, cậu lại "cạch" một tiếng đóng sách, gương mặt đầy tủi thân: Hức....sao tớ đọc mà không hiểu gì hết vậy nè !!!!

Hệ thống 663: [... Làm ơn đừng khóc trước đồ chơi trí tuệ!]
Đáng tiếc là không thể lấy mặt mà cọ cọ khối rubik để mở ra cách giải, nếu không, Hệ thống chắc rằng Thiển Linh sẽ thử ngay.

 

Đúng lúc này, một bàn tay to lớn phủ xuống, cướp khối rubik khỏi tay cậu.
Người đàn ông nhàn nhã đánh giá thành quả "bãi chiến trường" trong tay Thiển Linh, khóe môi cong lên:
"Trước đây tôi nghe rằng nhân viên viện nghiên cứu đều là những anh tài được chọn lọc kỹ càng mà nhỉ ?"

 

Mặt Thiển Linh lập tức đỏ bừng.
Cái tên này... đúng là đồ đàn ông đáng ghét nhất mà cậu từng gặp !!

 

"Khi em nhọc nhằn xoay từng bước, tưởng rằng mình sắp nắm lấy chiến thắng..."
Gã xoay khối rubik, chỉ trong chớp mắt, những mảng màu lộn xộn đã ngay hàng thẳng lối.
Chỉ còn thiếu một cú xoay cuối cùng.

 

Hắn đặt khối rubik xuống bàn.
Bàn tay to lớn chậm rãi nâng lên...

 

"Rầm!"

 

Âm thanh nặng nề vang dội, khối rubik vỡ tan thành hàng chục mảnh nhỏ, lăn lóc khắp mặt bàn.
Thiển Linh giật nảy mình, tim đập loạn, hoảng hốt lùi nửa bước, trong đầu chỉ còn lóe lên một ý nghĩ duy nhất:

 

— Người này đâu phải đang chơi rubik... mà nói đúng hơn là đang bóp nát trái tim của mình !

 

Người đàn ông cúi xuống, tùy ý nhặt lên một mảnh lập phương nhỏ bé, để mặc ánh sáng phản chiếu lạnh lẽo trên đầu ngón tay. Khóe môi gã cong lên, nở một nụ cười độc ác:
"Giống như khối rubik này thôi. Chỉ cần một khớp lệch đi... tất cả sẽ tan xương nát thịt."

 

Vẻ mặt Thiển Linh ngập đầy hoang mang và sợ hãi. Cậu không hiểu nổi, tại sao gã lại phải làm như vậy.

 

"Em nghĩ sao khi để Hạ Tư thu thập nguồn năng lượng, để đưa bọn dị tộc về lại hành tinh của chúng?" Giọng gã trầm thấp, từng chữ như va chạm nặng nề trong không khí.
Thiển Linh chậm chạp đáp, lí nhí như giải thích: "Họ không có ác ý... họ chỉ muốn—"

 

"—Chỉ muốn sống sót? Vì tôi đã dồn chúng đến đường cùng ư ?" Người đàn ông lạnh lùng ngắt lời, đôi mắt sáng lên như xuyên thủng tâm can cậu. "Phải, tôi chính là kẻ xấu. Tôi đã lấy cơ thể bọn dị tộc đó làm thí nghiệm. Tôi phong tỏa cả thành phố. Tôi lợi dụng sự đơn thuần của em để ổn định lòng người. Nhưng rồi thì sao?"

 

Những điều chưa từng nói thành lời bị l*t tr*n, khiến Thiển Linh đỏ bừng mặt, ánh mắt trốn tránh, hệt như đứa trẻ lỡ tay làm vỡ bí mật.

 

"Tôi mà thả bọn chúng đi," gã chậm rãi, giọng trĩu nặng như một bản án, "chẳng khác nào thả hổ về rừng. Mai này bọn chúng có muốn quay lại, tôi đâu có tọa độ, đâu biết gì về quá trình văn minh của chúng. Trong khi chúng lại nắm quyền chủ động. Cuộc tấn công đó... sẽ chẳng theo bất kỳ quy tắc hay chiều kích nào."

 

Ngón tay gã siết chặt mảnh lập phương bé nhỏ trong tay, phát ra tiếng "rắc" khô khốc.
"Em có thể tin tưởng chúng vô điều kiện. Nhưng tôi thì không."
Ánh mắt người đàn ông sắc lạnh như lưỡi dao, hơi thở đè nén đến mức khiến không khí cũng ngưng trệ. Giọng gã trầm thấp, khẽ buông ra như một bản án đã định sẵn:

 

"Chúng sẽ không có cơ hội còn sống mà rời đi. Một khi bí mật này bị phơi bày... thì chính là mối đe dọa vĩnh viễn đối với tôi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.