"Em có chuyện muốn nói riêng với anh ..."
Thiển Linh thoáng liếc nhìn về phía Dịch Lâm Trần. Người sau lập tức hiểu ý, mỉm cười gật đầu:
"Được thôi, tôi ra ngoài. Không gian riêng này, nhường lại cho hai cậu."
Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Ngay khoảnh khắc ấy, Lộ Tiêu gần như nhào tới, ôm chặt lấy Thiển Linh vào lòng — như thể đang sợ nếu buông tay ra, người trước mắt sẽ tan biến mất.
"Anh cứ tưởng... sẽ không bao giờ liên lạc được với em nữa."
"Anh buông ra trước đã," Thiển Linh bị siết đến nỗi thở cũng khó khăn, giọng hơi khàn. "Em có thứ muốn đưa cho anh."
Lộ Tiêu ngẩn ra, rồi mới lưu luyến thả lỏng vòng tay.
Ngay sau đó, một thông báo bật lên: yêu cầu kết bạn.
Thấy cái tên Thiển Linh, hắn không nghĩ ngợi gì, lập tức chấp nhận. Cậu trở thành người bạn đầu tiên trong danh sách của hắn — ngoài các thành viên chiến đội.
Niềm vui trong lòng hắn chưa kịp lan tỏa thì một thông báo giao dịch khác lại sáng lên: — Đối phương tặng cho ngài một Tấm Thẻ Tiêu Hao: [Tái Sinh]
Lộ Tiêu sững người.
Thiển Linh nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn anh đã giúp em trước đây. Emluôn làm phiền anh, mà lại chẳng có gì đáp lại. Đây là phần thưởng em nhận được... em nghĩ nó sẽ hợp với anh."
Chỉ cần liếc qua thuộc tính, Lộ Tiêu đã hiểu thẻ bài này quý hiếm đến mức nào.
Ấy vậy mà người trước mặt lại trao đi dễ dàng, chỉ vì một câu "cảm ơn". Nếu đổi lại là người khác đã giúp cậu, liệu cậu có làm như thế không?
Một cơn cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng hắn — là bực tức, ghen tuông, hay là khao khát, hắn cũng chẳng rõ.
Hắn khẽ cười, giọng thấp trầm: "Vậy nếu thứ anh muốn không phải là thẻ bài, mà là... thứ khác thì sao?"
Thiển Linh ngẩng đầu, vẻ mặt ngây ngô, thật lòng hỏi lại: "Anh còn muốn gì nữa ư ?"
Chính ánh mắt trong veo ấy khiến Lộ Tiêu như bị ai bóp nghẹt trái tim.
Đơn thuần đến mức khiến người ta chỉ muốn phá hủy — muốn trêu chọc, muốn nhìn cậu hiểu ra cái thế giới này tàn nhẫn đến chừng nào, muốn xem đôi mắt kia khi bị vấy bẩn sẽ còn sáng được bao lâu.
Lộ Tiêu dứt khoát nhấp "từ chối nhận quà".
Thứ hắn muốn, không phải là một tấm thẻ có thể dựng lên ranh giới giữa hai người.
Những vật phẩm như thế, trong mắt hắn, chỉ là cỏ rác ven đường — không bằng một phần vạn của bất cứ thứ gì hắn từng sở hữu.
"Em có nghe nói đến loại người chơi 'dây tơ hồng' không?"
Giọng hắn thấp trầm, vừa nói vừa đưa tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má của Thiển Linh, nhẹ đến mức như một cơn gió thoảng.
"Những người sống dựa vào người khác để tồn tại... Anh chỉ cần em...... giống như họ. Phụ thuộc vào anh là được."
Lông mi Thiển Linh khẽ run. Vài giây sau, cậu mới kịp hiểu ý hắn nói và lập tức đẩy mạnh ra vài bước.
"Lộ Tiêu, anh có ý gì!"
Khuôn mặt cậu đỏ bừng, vừa vì tức giận vừa vì xấu hổ. Sắc hồng trên làn da trắng tựa sương khiến người khác khó lòng dời mắt.
Ánh nhìn cậu sáng rực, vừa giận vừa kiên quyết — nhưng trong mắt Lộ Tiêu, cảnh tượng ấy lại đẹp đến mức gần như tàn nhẫn. Hắn suýt chút nữa lại muốn đưa tay chạm vào.
"Bốp!"
Tiếng chát vang lên đầy cay nghiệt.
Thiển Linh đã hất mạnh tay hắn ra, cau mày quát: "Anh xem em là loại người đó ư !"
Lộ Tiêu cúi đầu nhìn mu bàn tay mình, nơi vẫn còn vệt đỏ nhạt. Cái đau kia, so với cảm giác bị cào nhẹ bởi một con mèo nhỏ, lại mang nhiều ngứa ngáy hơn là đau đớn.
Hắn thấp giọng, như sợ chính mình nghe thấy: "Anh... không có ý đó."
"Anh chỉ là... muốn ở bên em nhiều hơn, muốn bảo vệ em. Không để em phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa."
Thiển Linh khựng lại.
Cậu lùi về sau một bước, giọng kiên quyết: "Em không cần anh bảo vệ đâu, Lộ Tiêu."
"Nhưng anh muốn làm thế. Tất cả những gì anh làm... đều là tự nguyện cả."
Giọng Lộ Tiêu khàn đi, pha chút khẩn cầu — yếu ớt đến mức hắn gần như không nhận ra đó là giọng mình.
"Nếu em không muốn ở bên anh... anh có thể nhờ người khác trong chiến đội bảo vệ em. Chỉ cần—"
Hắn cắn nhẹ môi, ánh mắt ẩn nhẫn, "—chỉ cần cho anh đi cùng em được không?"
Thiển Linh, người vốn mềm lòng, nghe đến đây liền không thể giận thêm được nữa.
Cậu im lặng nhìn hắn, nhớ đến những lần Lộ Tiêu từng giúp mình — bao che, dẫn dắt, thậm chí có lúc cứu cậu thoát khỏi hiểm cảnh.
Một hơi thở nhẹ buông ra, cơn giận cũng theo đó mà tan dần.
"Vậy anh nhận lại tấm thẻ kia trước đã..." Thiển Linh khẽ nói.
"Được, được, được, anh nhận."
Lộ Tiêu lập tức nhấn "đồng ý giao dịch", giọng nói vội vàng xen lẫn vui mừng:
"Món quà đầu tiên em tặng anh, anh nhất định sẽ trân quý, giữ lại làm kỷ niệm."
Thiển Linh hơi nhíu mày: "Nó là để anh dùng khi gặp nguy hiểm trong Ải mà."
"Được rồi."
Sợ cậu lại nổi giận, hắn ngoài mặt đồng ý, nhưng trong lòng lại chẳng hề có ý định sử dụng. Thắng hay thua trong các Ải, đối với hắn, chưa bao giờ quan trọng bằng một món quà đến từ tay Thiển Linh.
Hoàn thành mục đích chuyến đi, Thiển Linh khẽ thở phào, định đứng dậy rời đi.
Nhưng giọng Lộ Tiêu lại vang lên từ phía sau:
"Sao em tìm được anh vậy ? Bọn họ... có biết thân phận thật của em không?"
Hắn ngừng một chút, rồi nói như khẳng định: "Có chắc là em chưa có nói gì không ? "
Bằng không, phản ứng của bọn họ đã không chỉ dừng ở tò mò như vậy. Nếu họ biết cậu là ai, hẳn sẽ vây quanh như bầy sói đói, tìm mọi cách lôi kéo, thậm chí không cho cậu có cơ hội rời đi một mình.
Thiển Linh chỉ kể lại ngắn gọn những gì đã xảy ra trong ngày, kết lại bằng một câu:
"Những người khác thì không nghi ngờ gì, nhưng Hội trưởng K.G... hình như đoán được. Nhưng mà....em đâu có nhận vơ !!! "
"Tên đó là hồ ly tinh đấy," Lộ Tiêu khẽ cười, ánh mắt thoáng lạnh. "Em không cần lo, Anh ta sẽ không làm gì em đâu . Nhưng mà..."
Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, ánh nhìn nghiêm túc hiếm thấy: "Em có muốn cân nhắc gia nhập chiến đội của bọn anh không? Như vậy, ít nhất em sẽ tránh được rất nhiều phiền toái."
Thiển Linh hơi sững người.
Lời đề nghị này, hắn không phải chưa từng nghĩ đến — nhưng chỉ riêng hai chữ "chiến đội K.G" đã đủ khiến tim cậu khẽ nặng lại.
Cậu không muốn lại trở thành tâm điểm của đám đông, càng không muốn bị người ta soi mói, chỉ trỏ. Nhưng hôm nay, trải qua những ánh mắt nghi hoặc và lời bàn tán kia... quả thực, một phần trong cậu cũng đã bắt đầu dao động.
Thấy vẻ chần chừ trong mắt cậu, Lộ Tiêu nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ đi hẳn:
"Em đang lo lắng điều gì ư ?"
Dưới sự truy hỏi không ngừng của Lộ Tiêu, Thiển Linh cuối cùng cũng cúi đầu, ấp úng nói: "...Em chỉ sợ mình sẽ làm cản trở các anh,.....rồi bị mắng đến ngốc mất."
Giọng cậu khẽ run, nghe đến đáng thương. Mọi lớp kiên cường cố gắng dựng lên trước đó dường như tan biến trong khoảnh khắc, chỉ còn lại một Thiển Linh nhỏ bé và bất an.
Lộ Tiêu khẽ cau mày: "Ai dám mắng em được chứ.....nếu có anh sẽ xử lý tên đó thay em."
Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ khác — hắn chẳng sợ người ta mắng Thiển Linh, mà sợ đám kia thấy bé đẹp này là như con sói bị bỏ đói mấy năm mất. Với vẻ ngoài vừa xinh xắn, vừa ngốc nghếch và dễ bị lừa như thế này, chỉ e một khi bọn khùng đó phát hiện ra cậu chính là "tân binh khủng long" trong lời đồn, đến lúc đó... ngay cả mẩu thịt vụn cũng chẳng còn.
Lộ Tiêu nói: "Nhưng em phải nhớ kỹ, ai hỏi em...em cũng tuyệt đối không được thừa nhận mình là tân binh trên bảng vàng kia có biết chưa ! "
"Tại sao?"
"Nếu bọn họ không biết, em có phản ứng chậm chút, ngốc chút cũng chẳng ai để ý. Nhưng nếu biết rồi, họ sẽ đặt kỳ vọng rất cao, đến lúc đó mà sơ suất thì mất mặt lắm."
Nghe vậy, mặt Thiển Linh lập tức đỏ bừng.
Cậu vỗ ngực, hứa chắc nịch: "Yên tâm đi! Dù ai hỏi, em cũng nói chỉ là trùng tên thôi!"
Lộ Tiêu nhìn cậu, khóe môi khẽ cong, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Dù có chút tư tâm, nhưng hắn thật sự muốn bảo vệ cậu. Tự an ủi bản thân xong, hắn gửi lời mời gia nhập đội cho Thiển Linh — dù sao, với tư cách quản lý chiến đội, hắn có quyền đó.
"Nếu cảm thấy không thích nghi được, em có thể rời đi bất cứ lúc nào, anh sẽ không cản."— "Chiến đội có cộng điểm đặc biệt, sẽ giúp em leo bảng nhanh hơn nữa."
...
Dưới sự trấn an và thúc giục liên tục của Lộ Tiêu, cuối cùng Thiển Linh cũng khẽ nhấn "đồng ý."
"Giờ em có thể thấy kênh chiến đội trên giao diện của mình rồi đấy," Lộ Tiêu nói, "trong đó có danh sách tất cả thành viên trong K.G."
Quả nhiên, trước mắt Thiển Linh xuất hiện một biểu tượng nhỏ hình khiên kim loại.
Nhấp vào, giao diện sáng bừng — là khung chat chiến đội cùng thông tin cơ bản. Dòng chữ "K.G — No.1" tỏa ra ánh kim rực rỡ, ngay bên dưới là tên Hội trưởng, sau đó là vị trí Phó Hội trưởng bỏ trống. Lộ Tiêu nằm ở mục quản lý, chen giữa vài cái tên lạ, nhưng chỉ cần nhìn sơ qua cũng hiểu — hắn là một trong những trụ cột của chiến đội.
Phía dưới là danh sách dài dằng dặc của hàng trăm thành viên. Ai có thể vượt qua bốn vòng sàng lọc để vào được đây, dù là người yếu nhất cũng đủ sức "treo máy" đánh bại phần lớn người chơi bên ngoài. Chính vì vậy mà K.G đã rất lâu rồi không thu nhận thêm tân binh nào.
Thế nhưng, vừa khi thông báo "Thiển Linh đã gia nhập chiến đội K.G" hiện lên, khung chat vốn yên tĩnh liền bùng nổ:
【Thiển Linh ??】
【Không phải Đại thần tân binh trên BXH vàng đó hả ?! Ai mời được cậu ấy vào vậy, đi vô chùa tui không biết nên lạy ai luôn !!】
【Đại thần! Cho tui theo huấn luyện với !!】
【Cướp gì mà cướp! Đại thần nhìn tôi nè! Tôi biết ủ chăn ấm, biết khen người đủ kiểu, còn biết pha cà phê nữa đó!】
【Mấy đứa tụi bây ngưng nháo coi, nếu không Đại thần sẽ chạy mất đó ! 】
Những dòng chat cuộn không ngừng khiến mặt Thiển Linh nóng bừng. Cậu kéo nhẹ tay áo Lộ Tiêu, khẽ hỏi: "...Sao họ đều biết tên em thế?"
Lộ Tiêu bật cười: "Trước đây chiến đội anh từng bàn nhau xem làm sao mời được em vào đấy. Không ngờ Phó đội cũng chẳng màng, lại chịu gia nhập chỉ vì em."
Nói tới đây, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm xúc lạ — vừa phồng ngực kiêu hãnh, vừa âm ấm ngọt ngào. Một cảm giác thành tựu chẳng khác gì khi đánh bại Ải khó nhất, thậm chí còn... hơn thế nữa.
Hắn thoáng nghĩ đến việc công khai thân phận của Thiển Linh để khoe với mọi người — muốn xem đám kia ghen tị đến mức nào. Nhưng lý trí nhanh chóng kéo hắn lại.
Chưa tới thời dành cho hắn.
Lộ Tiêu, người xưa nay hiếm khi mở miệng trên kênh chung, lần này lại gõ một dòng:
【Các cậu nghĩ gì thế ? Thiển Linh vừa cùng tôi ra khỏi Ải thôi, coi như gặp mặt vài lần. Không phải người mà các cậu đang nghĩ đâu.】
Một dòng chữ đơn giản, nhưng vừa gửi đi, liền như một viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng — gợn lên từng vòng sóng lan mãi không dứt.
【??? Đù má ! Tình huống gì đây ? 】
【Dù sao người chơi nhiều như thế, chắc chỉ là trùng tên thôi ha.】
【Nhưng tên hiếm như thế mà cũng trùng được ư ?】
【Vậy thì tôi càng tò mò người "trùng tên" với Đại thần sẽ mạnh cỡ nào rồi.】
【@Hội trưởng, thật sự không phải Đại thần hả? Em còn đi khoe khắp danh sách bạn bè của em rồi đó, giờ làm sao để nói với tụi nó đây anh ơi !】
Dịch Lâm Trần lên tiếng, giọng chữ lạnh nhạt mà khiến cả khung chat lặng đi trong giây lát:
【Không phải. Người này đang ở cùng tôi trong thành bang, các cậu không tin thì tự đến mà xem.】
【!!!】
【Thật á?! Em qua liền!】
【Đi mau, tui cũng muốn tận mắt nhìn "bản sao của Đại thần" xem thế nào!】
Chỉ vài giây sau, hàng loạt thông báo "thành viên đã rời kênh chat" xuất hiện. Thiển Linh vừa thấy, lòng liền nhói một cái, lập tức đứng ngồi không yên. Cậu có thể nghe rõ tiếng bước chân đang dồn dập tiến lại gần hành lang — tiếng giày đạp trên nền đá vang vọng, mỗi bước một nặng nề.
Cộp. Cộp. Cộp.
Cửa phòng bị đẩy mạnh ra.
Thiển Linh theo phản xạ lùi một bước, gần như nửa người trốn sau lưng Lộ Tiêu, chỉ ló ra đôi mắt sáng sợ sệt mà cảnh giác nhìn nhóm người lạ vừa bước vào.
Bọn họ — ai nấy đều cao lớn, vai rộng, mang theo khí thế áp lực của những người từng chinh chiến trăm trận. Một ánh nhìn thôi cũng khiến người ta muốn né tránh.
Cậu khẽ siết vạt áo Lộ Tiêu. So với bọn họ, Thiển Linh như một bé nai nhỏ bị thả nhầm vào bầy sói.
Đám người kia sau khi trông thấy Lộ Tiêu, đều sững người vài giây.
"Lộ Ca ?! Anh... sao lại ở đây?"
Ánh mắt họ đồng loạt chuyển sang người đang nấp sau lưng hắn.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt kia, sự nghi ngờ, kinh ngạc, và... vài tia không thể gọi tên, đồng loạt lướt qua trong mắt mọi người.
Chẳng lẽ — người trùng tên với Đại thần Thiển Linh này, Lộ Tiêu cũng quen biết sao?
Nếu vậy... thì Trái Đất cũng quá tròn rồi ha !
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.