“Sự bất lực trong việc thoát ra là đặc điểm lớn nhất của bạo lực gia đình.”
Câu nói tổng kết cuối cùng vừa dứt, buổi diễn thuyết cũng khép lại.
Tại hội trường của tòa nhà Kinh Vĩ, Học viện Cảnh sát Giang Đô, từng tốp sinh viên thưa thớt đứng dậy rời đi. Một vài người vẫn còn thắc mắc về nội dung buổi diễn thuyết liền mang theo sổ ghi chú tiến lên bục giảng để hỏi.
Giảng viên trên bục là giáo sư Trần, một người tóc bạc phơ đến từ Đại học Thanh Hoa, vừa là giáo sư hướng dẫn tiến sĩ, vừa là một nhà tâm lý học nổi tiếng. Hôm nay, Trương Khai Dương trở về trường cũ là để tham dự buổi diễn thuyết công khai này.
Anh ngồi tại chỗ đợi cho đến khi những người đứng trước bục giảng thưa dần mới đứng dậy bước tới.
“Thưa giáo sư Trần, sau khi nghe bài giảng của cô, em có rất nhiều cảm xúc. Cô có còn thời gian không ạ, em có một số vấn đề chưa hiểu…” Trương Khai Dương chân thành hỏi.
Giáo sư Trần vừa dọn giáo án trên bàn, vừa nói mà không ngẩng đầu lên: “Em là sinh viên đã tốt nghiệp rồi phải không?”
“Vâng, em đã đi làm rồi ạ. Lần này quay lại là để chuyên tâm nghe bài giảng của cô.”
“Gặp vấn đề gì trong công việc à?”
Trương Khai Dương lộ vẻ bối rối. Giáo sư Trần không hỏi thêm, bà chống khuỷu tay phải lên bục giảng, hơi nghiêng người, kiên nhẫn nhìn Trương Khai Dương: “Nói đi, chàng trai. Em có thắc mắc gì?”
Trước khi đến, Trương Khai Dương đã sắp xếp sẵn những câu hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ca-heo-bien-chim-dan/2889528/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.