“Ngụy Chỉ, điện thoại của bảo vệ, nói lại có người tìm cô.” Tiểu Thái bực dọc đặt ống nghe lên vách ngăn cách của bốn ô làm việc.
Kế toán kho đối diện ném ánh mắt tò mò sang cô, ngay cả quản lý tài chính sau cánh cửa kính cũng lén ngước đầu lên.
Ngụy Chỉ nhấc điện thoại, giọng trầm hơn bình thường: “Alo?”
Phản ứng đầu tiên của cô là có người nhà họ Ngụy lại vì không liên lạc được với cô mà đích thân đến tìm.
Nhưng còn tồi tệ hơn thế.
“Được, tôi đến ngay.”
Cô cúp điện thoại, cố tỏ ra bình tĩnh rời khỏi văn phòng, bước chân nhanh dần ngay khi khuất tầm mắt của đồng nghiệp. Ngụy Chỉ đi nhanh ra ngoài cổng phòng trưng bày. Vài người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và quần đen rẻ tiền, nhưng dưới áo sơ mi lại có hình xăm lớn, đang bị bảo vệ phòng trưng bày chặn lại ở ngoài bục đá. Vừa nhìn thấy Ngụy Chỉ đi ra, họ lập tức muốn tiến đến, nhưng lại một lần nữa bị người bảo vệ cao lớn chặn lại.
Người đàn ông dẫn đầu cau chặt mày nhìn Đàm Mạnh Ngạn, người cao hơn anh ta cả cái đầu, bực tức quay đầu nhổ một bãi nước bọt xuống đất.
“Ngụy Chỉ phải không? Biết chúng tôi đến đây làm gì không?” Anh ta một chân gác lên bục đá, vẻ mặt hung tợn. “Chúng tôi là công ty thu hồi nợ bên thứ ba được sàn giao dịch ủy thác. Gần đây sao cô không nghe điện thoại? Không có ý định trả nợ nữa à?”
Dù xung quanh không có thêm người nào, nhưng Ngụy Chỉ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ca-heo-bien-chim-dan/2889530/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.