Thời điểm đêm khuya Tết Nguyên Tiêu (Rằm tháng Giêng) năm 2009, hầu hết mọi người sau khi sum họp gia đình đều đã chìm vào giấc ngủ. Trương Khai Dương vẫn mặc đồng phục, đứng trước một quán ăn vặt nghi ngút khói, liên tục hà hơi vào lòng bàn tay lạnh buốt.
Trên đường phố gần như không có một bóng người, chỉ có cổng đồn cảnh sát đối diện phát ra ánh đèn sáng chói bên kia đường.
“Hai bát chè thang viên (bánh trôi tàu) của anh đây!”
Ông chủ quán cẩn thận đậy nắp bát lại, cho hai bát vừa mới nấu vào túi ni lông, đưa cho Trương Khai Dương.
Anh trả tiền, cầm bánh trôi đi vào đồn cảnh sát.
Có lẽ vì là Tết Nguyên Tiêu, ngay cả những kẻ say rượu gây rối cũng ít đi. Tại quầy chỉ có một nhân viên trực, trong khu vực làm việc phía sau sảnh chính, cũng chỉ còn lại Trương Khai Dương và một cảnh sát họ Vương mà thôi.
Khi anh đẩy cửa bước vào phòng thẩm vấn, vừa lúc nghe thấy giọng của Ông Tú Việt.
“Tôi chỉ tin vào chính bản thân mình.”
Giọng nói của bà giống như một khối băng nhọn treo dưới mái hiên, thẳng và sắc, không mang bất kỳ cảm xúc nào, hoàn toàn lạc lõng với căn phòng thẩm vấn đầy hơi ấm.
“Bà chỉ tin vào chính mình, nên bà mới phạm tội sao?! Cảnh sát Vương “bốp” một tiếng đặt cây bút dạ xuống bàn, nói với Ông Tú Việt một cách nghiêm khắc. “Bà có biết, bà đã nhiều lần đến trường học và nhà của người khác gây rối, còn liên tục quấy rối bằng điện thoại và tin nhắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ca-heo-bien-chim-dan/2889549/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.