Ngụy Chỉ đột nhiên xuất hiện trước mặt Đàm Mạnh Ngạn, rõ ràng đã nằm ngoài dự đoán của anh ta. Nhưng ánh mắt kinh ngạc của anh ta đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chỉ sau vài giây. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nhìn rõ yết hầu của anh ta di chuyển căng thẳng dưới lớp da màu lúa mạch.
“Tôi không biết cô đang nói gì,” Đàm Mạnh Ngạn nói.
Ngụy Chỉ thở dài: “Anh có thể theo dõi người khác, nhưng không thể nói dối”.
“Tôi đến siêu thị mua đồ, có vi phạm pháp luật không?” Anh ta lạnh lùng đáp.
Ngụy Chỉ lấy điện thoại ra, mở album ảnh và mỉm cười cho anh ta xem những bức ảnh bên trong, có ảnh anh ta trong đêm tối hôm đó thay pin camera giám sát ở văn phòng tài chính, cũng có ảnh anh ta lấy bưu kiện của cô ở trạm chuyển phát nhanh rồi lại gửi trả.
“Vậy anh nói cho tôi biết, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, có vi phạm pháp luật không?”
Đàm Mạnh Ngạn im lặng.
“Tôi còn có video nữa, chắc không cần xem đâu nhỉ?” Cô cất điện thoại đi, “Chúng ta nói chuyện ở đây, hay đổi sang một nơi có ghế ngồi?”
Ánh mắt Đàm Mạnh Ngạn lảng tránh, dường như đang tìm kiếm cơ hội để chạy trốn. Mặc dù Ngụy Chỉ mỉm cười dịu dàng, nhưng một tay cô lại nắm chặt vạt áo hoodie của anh ta, không cho anh ta có cơ hội nào.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh ta cũng chịu thua.
“Đổi sang một nơi khác đi.”
Tầng một của tòa nhà siêu thị có một cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ca-heo-bien-chim-dan/2889550/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.