Hai đêm sau, Ngụy Chỉ lần đầu tiên mơ thấy Vương Lâm.
Cô mặc bộ vest đắt tiền do Quý Kì Côn tặng, ngồi trong chiếc Bentley Bentayga màu đen, không hiểu sao lại quay trở lại con hẻm quen thuộc trong đêm. Đi theo con đường lát đá phủ đầy rêu vào sâu trong hẻm, ở cuối con đường quanh co, là ngôi nhà với ánh đèn luôn được bật sáng.
Vương Lâm vẫn ngồi ở quầy xem điện thoại, chờ khách đến. Nghe thấy tiếng bước chân của cô dần dần đến gần, Vương Lâm lập tức ra đón.
“Tiểu Chỉ, con có đói bụng không? Mẹ nấu cho con một bát mì nhé?”
Một giây trước cô vẫn còn nhớ sự thật rằng mẹ mình đã chết, nhưng hình bóng sống động của Vương Lâm đã xua tan những dư âm của thực tại. “Hóa ra trước đây mới là một giấc mơ,” cô nghĩ.
Giấc mơ đã chạm đến thực tại, nỗi đau đớn tột cùng khi mất đi người thân vẫn còn âm ỉ trong bóng tối của cuộc đời cô. Thay vì từ chối Vương Lâm như những lần trước, cô lại chiều theo ý muốn của bà.
Thấy vậy, Vương Lâm vội vàng vào bếp bận rộn. Không lâu sau, một bát mì nước nóng hổi với nước dùng trong vắt đã được đặt trước mặt Ngụy Chỉ.
Ngụy Chỉ ngồi trên chiếc ghế đã mòn đến mức không còn cảm giác gì từ gỗ, gắp một miếng mì lên. Vương Lâm cũng không trông quán nữa, ngồi đối diện cô, nhìn cô ăn với nụ cười trên môi.
“Thế nào con? Độ mặn đã vừa chưa?” Vương Lâm hỏi đầy mong đợi.
“Vừa.” Ngụy Chỉ gật đầu.
Trước mặt người thân thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-ca-heo-bien-chim-dan/2889551/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.