Phản ứng sau đó, ta cố nén tức giận và nước mắt, trừng mắt với Pháp Giáng Xuân, “Đạo trưởng có ý gì?”
Pháp Giáng Xuân sau khi nhìn thấy chân dung của ta, hơi ngây người một chút.
Thấy ta chất vấn, hắn mới phản ứng lại, giọng nói vẫn ôn hoà như cũ, che giấu cảm xúc áp bách: “Long Hổ Sơn có nhiệm vụ thay trời hành đạo, xin cô nương phối hợp.”
Sự tức giận trong n.g.ự.c ta dâng lên, xoay người lui về phía sau, nắm tay Ngộ Sinh ở bên cạnh đang ngây ngốc nhìn. “Vậy thì đạo trưởng chậm rãi tra đi, cáo từ!”
Pháp Giáng Xuân còn định đuổi theo, lại bị Yến Cung Khanh quyết đoán duỗi tay ngăn lại, “Sư huynh! Ngươi có thể đừng như vậy được không!”
“Chỉ đơn giản là một nữ tử phàm nhân có chút nhan sắc thôi.”
“Tuy ta lần đầu xuống núi, cũng biết được rằng thế gian cũng có quy củ của thế gian, nếu sư huynh vẫn luôn như thế, trở lại Long Hổ Sơn ta sẽ nói lại với các trưởng lão.”
“Sư muội, chuyện gì cũng từ từ, ta và muội quen biết nhiều năm, đừng tức giận chỉ vì kẻ phàm nhân…”
Tiếng cãi cọ phía sau truyền đến.
Ta vội vàng muốn thoát thân, chỉ sợ hai đạo sĩ này tra được lên người Tự Diệu.
Muốn ở lại nghe thêm một chút, lại không dám nghe tiếp.
Trong lòng mâu thuẫn lẫn nhau, cuối cùng chỉ có thể lôi theo Ngộ Sinh mà nhanh chóng rời đi.
Ý niệm trong đầu hỗn loạn.
Sư huynh muội của Long Hổ Sơn này là biến số trong kinh thành, tu vi của một mình Yến Cung Khanh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-co-cay-gian-du-minh-lung/1670642/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.