Khương Thục không nói gì, mà Hồng Nương lại càng không dám nói lời nào.
Trong lúc đó, phòng ngủ lại khôi phục lại sự yên tĩnh lúc Hàn Duy Trung mới chết.
“Các nam nhân có thể vì tranh thủ lợi ích mà làm rất nhiều điều. Bọn họ ở triều đình kết thành minh hữu, kết bè kết đảng tranh giành không thôi lẫn nhau, bọn họ ở phố phường kéo bè kéo cánh, chống lại người ngoài bắt nạt; bọn họ ở hai đầu bờ ruộng lấy tổ chức huyết thống, bá chiếm từng tấc đất từng lạch nước. Nữ nhân vì sao lại cho rằng tranh thủ lợi ích cho chính mình là việc không tốt chứ?”
Tự Diệu nói giống như thể hồ quán đỉnh (12).
Dường như là ngay lập tức, ta mở miệng nói với Hồng Nương: “Xác c.h.ế.t của Hàn Duy Trung có thể giao cho ngươi và Thôi Oanh Oanh xử lý.”
Sắc mặt vui mừng của Hồng Nương vừa mới nổi lên gò má xinh đẹp, đã nghênh đón câu nói thứ hai của ta:
“Nhưng ta muốn vài đồ vật tu hành có thể sử dụng cho phàm nhân, lấy để trao đổi, ngươi có không?”
Sau khi cò kè mặc cả, tranh cuộn mở ra, xác c.h.ế.t của Hàn Duy Trung được lôi vào trong tranh.
Mà trước mặt ta bày ra ba loại vật phẩm
Duỗi tay chạm vào, hiệu quả của từng vật phẩm sẽ hiện lên trong đầu.
“Thuốc cao của Hạc Ngũ Đường (tiêu hao phẩm)”
Hiệu quả nhanh chóng cầm máu, khép lại vết thương cực nhanh chóng, dùng cho phàm nhân.
Tuy những thứ này dùng một tấm sẽ mất một tấm, hơn nữa, Hồng Nương chỉ cho ta mười lăm tấm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-co-cay-gian-du-minh-lung/1670669/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.