“Hàn Duy Trung bị phụ thân mắng, thầm hận ta, không chỉ không cho phép ta về nhà thăm người thân, thậm chí càng đánh chửi ta nhiều thêm. Vì muốn tìm niềm vui, hắn treo ta ở phòng chứa củi, thậm chí, thậm chí hôm nay hắn say rượu, còn buộc ta cởi quần áo cùng với chó…”
Tiếng khóc của Khương Thục bị nghẹn trong cổ họng, rốt cuộc không nói được nữa.
Nước mắt của nàng lẫn với m.á.u ở trên mặt, dần dần khiến cho băng gạc trên đó cũng đỏ bừng.
Khiến cho người kinh hãi.
Ta đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, thấp giọng an ủi: “Đừng khóc, khóc nữa miệng vết thương vỡ ra sẽ càng khó chịu.”
Khương Thục lại đẩy ta ra.
“Lý Cẩn, ngươi đi đi, tội g.i.ế.c chồng một mình ta gánh vác là đủ rồi.”
“Ta vốn cho rằng, Ngũ muội bị dìm c.h.ế.t là bởi vì nàng ly kinh phản đạo… nhưng hiện giờ ta phát hiện là ta đã sai rồi! Ta mười phần sai”
“Năm mười lăm tuổi ta cập kê, ta có tiếng ôn cung thục thận, nhưng nơm nớp lo sợ làm người quy củ nhiều năm như thế, cuối cùng lại sao đây? Cuối cùng không phải là không sống nổi ư?”
“Đoan trang thành thục như vậy có ích lợi gì chứ? Nhu thuận ôn lương có ích lợi gì?”
Khương Thục vừa khóc vừa cười, khuôn mặt chưa bị băng gạc bao bọc rơi huyết lệ.
“Còn chẳng bằng hoàn toàn phản loạn một lần, nói cho người của toàn kinh thành này biết! Hàn Duy Trung sau khi say rượu vô cớ đánh ta, vì thế nên ta g.i.ế.c hắn!”
“Hình phạt treo cổ! Chém đầu! Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-co-cay-gian-du-minh-lung/1670671/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.