13.
Một nam nhân đã tắt thở, hai nữ nhân kinh hoàng.
Còn có một phòng hỗn độn khắp nơi.
Ta ôm lấy lò huân hương ói mửa vào đó, lại bởi vì ngày thường ăn ít nên chỉ nôn ra chút nước.
Sau khi Khương Thục xác nhận bản thân mình còn sống, lại che trán và mũi lại, nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy, từ ngăn bí mật ở đầu giường lấy ra băng gạc cùng với thuốc trị thương, băng bó cho chính mình.
Động tác thuần thục đến nỗi khiến người ta đau lòng.
Hai nữ nhân đều xử lý qua loa việc của mình, nhìn nhau rất lâu.
“Phu quân của ngươi… còn có thể cứu chữa không?” Ta run rẩy mà đánh vỡ im lặng trước.
“Vừa rồi qua chỗ bàn trang điểm lấy gương, tiện tay sờ một cái, lạnh rồi.”
Giọng của Khương Thục bày ra dáng vẻ bình tĩnh, giống như người c.h.ế.t là phu quân, không phải mình.
Mũi của nàng suýt nữa bị Hàn Duy Trung đánh vỡ, mặc dù là dùng băng gạc để cầm m.á.u thì giọng nói chuyện cũng rầu rĩ, “Đúng rồi, Lý Cẩn, ngươi vào đây bằng cách nào?”
“...Trèo tường.” Ta vừa trả lời xong câu hỏi này, thì cảm thấy lo sợ bất an mà cúi thấp đầu xuống.
Ta biết rõ tính cách của Khương Thục, sợ nàng sẽ mắng ta.
Khương gia cũng là thanh lưu, phụ thân của Khương Viện và Khương Thục là đại phu ngự sử, danh dự của gia tộc vô cùng quan trọng.
Từ khi Khương Thục còn nhỏ đã bị phụ thân của nàng cầm tay dạy dỗ, cho nên từ khi chưa thành niên, thanh danh của nàng đã rất tốt trong vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-co-cay-gian-du-minh-lung/1670672/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.