Hồng Nương! Đồ không biết điều!
Dù sao ta cũng cứu được Thôi Oanh Oanh! Cũng coi như là ân nhân của chủ tớ các ngơi!
CÓ thể đừng dùng tư thế đánh mã cầu để đánh ta qua tường cao không?
Cho dù là tranh cuộn đã kịp thời tiếp được ta trước khi ta rơi xuống đất, ta vẫn như cũ toát một thân mồ hôi lạnh, không khỏi tức giận mà hùng hổ.
Chỉ là tiếng khóc của Khương Thục lại lúc nức lúc nở, không kịp tiếp tục quở trách Hồng Nương, ta vội chạy về phía tiếng đánh chửi và tiếng khóc, xông vào phòng.
Mùi rượu, mùi m.á.u trong phòng nhất thời ập vào mặt ta.
Một căn phòng lịch sự tao nhã có đốt huân hương, một người đàn ông uống đến say khướt, mặt đỏ bừng, còn có… có cả Khương Thục bị đánh đến nỗi đầy mặt là máu, ngã trên mặt đất, sinh tử không biết!
Nhìn thấy Khương Thục vẻ mặt ảm đạm, hơi thở thoi thóp.
Lửa giận cứ thế nổi lên, khiến cho ta không còn lí trí nữa, ta bảo vệ trước người Khương Thục đang ngất xỉu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang say rượu, “Ngươi dựa vào cái gì mà đánh nàng?”
Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng ta đột nhiên dừng lại, rụt rụt cổ theo bản năng.
Khương gia là bán nữ nhi cho chỗ cao.
Khi ta vẫn còn ở khuê phòng đợi phủ Xương Bình Hầu nghênh thú, đã nghe nói Khương Thục sắp gả cho thế tử Hàn Duy Trung của phủ Định Quốc Công.
Hơn nữa, không giống với loại huân quý có cũng được không có cũng không sao như Tưởng Cửu Tư, Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-co-cay-gian-du-minh-lung/1670674/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.