Thôi Oanh Oanh đã làm hoạ yêu nhiều năm, tất nhiên là hiểu ý.
Giọng nàng lại tiếp tục nguyền rủa.
“Trương Sinh, Trương Sinh! Ta vất vả quản gia cho ngươi! Ta vì ngươi mà hiếu thuận với cha mẹ! Ta còn lấy tiền bạc để lót đường cho con đường làm quan của ngươi!”
“Sau khi ngươi thăng quan phát tài, hợp mưu với tên trọc khốn nạn kia, muốn g.i.ế.c ta!”
Thấy đèn trường minh bên ngoài đều bị ta di chuyển tới một bên, Thôi Oanh Oanh khóc lóc mắng càng hăng say.
“Phổ Cứu! Lừa trọc đáng chết! Ngươi muốn nổi danh đế đô, để kiếm hương khói!”
“Lại không dám trêu chọc những đại yêu tinh xẻo gan người, chỉ chọn tiểu yêu quái đạo hạnh kém để bắt nạt!”
“Còn thấy ta xinh đẹp, muốn biến ta thành đỉnh lô! Muốn làm nhục ta!”
“Lục căn của ngươi không tịnh, cũng xứng làm đệ tử Phật môn ư?”
Đừng mắng nữa đừng mắng nữa!
Không phải là không muốn cho ngươi mắng.
Chỉ là giọng nói của ngươi quá lớn, quá ồn ào, khiến cho lỗ tai của ta ong ong.
Ta lộ ra vẻ mặt đau khổ, tay chân nhanh nhẹn mà di chuyển chiếc đèn trường minh cuối cùng, vội vàng vẫy tay với Thôi Oanh Oanh.
Trong giây lát, mỹ nhân đã biến thành một tấm giấy vẽ, nằm trên đất.
Ta cuộn tròn Thôi Oanh Oanh, nhét vào trong ngực. vội vàng vén lên góc váy lao ra khỏi Phật Tháp, lại cầm lấy cuộn tranh giấu trong bụi cỏ, nhanh chân chạy mất!
Phía sau, tiếng lục lạc treo ở tầng hiên chợt vang lên tiếng kêu rất lớn.
“Ai đó?”
“Ai thả yêu nghiệt chạy mất?”
Hoà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-co-cay-gian-du-minh-lung/1670676/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.