“Sư huynh, ngươi làm gì thế?” Một tiểu sa di gọi một người khác tới.
Một người đầu trọc sờ sờ lên đầu sẹo, ngượng ngùng trả lời: “Sư đệ, ta đi thêm dầu cho đèn trường minh một chút.”
Sư đệ mở miệng trước không có ý tốt mà cười, “Thêm dầu là giả, xem nữ tử xinh đẹp kia mới là thật phải không?”
“Nữ tử trên bức hoạ kia cho dù có đẹp, cũng là yêu quái mà sư phụ bắt về,” Sư huynh nghiêm túc mở miệng, đột nhiên câu chuyện lại chuyển: “Nhưng mà chờ đến khi Phật tháp đã tiêu hao hết yêu lực của nàng, không phải chúng ta không thể chơi một chút.”
Trên mặt sư đệ có vẻ đáng khinh, rõ ràng là cũng động lòng, ngoài miệng lại nói: “Nhưng đây là trái với thanh quy giới luật, để sư phụ biết cũng không tốt.”
“Những nữ yêu trước kia bắt được đều là bị sư phụ dùng đường tắt thải bổ hoan hỉ mà chết, chính hắn không tuân thủ những khuôn sáo này, chúng ta làm đồ đệ vì sao không thể được chia một ly canh?” Sư huynh kia nói khẽ với sư đệ.
“Vậy cùng đi chứ?” Trên mặt sư đệ lộ ra vẻ tươi cười ngầm hiểu.
“Cùng nhau.”
Khó trách Hồng Nương vội vã đi cầu Tự Diệu cứu Thôi Oanh Oanh như thế.
Chỉ cần là nữ tử, cho dù là yêu quái, cũng sẽ bị mơ ước thân thể và dung mạo một cách đương nhiên như thế.
Ngay cả tín đồ của thần phật cũng như thế, vậy thì làm sao có thể phù hộ chúng sinh?
Cũng đúng thôi.
Nếu thần phật có tác dụng, trưởng tỉ và nhị tỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-co-cay-gian-du-minh-lung/1670678/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.