10.
Hồng Nương bị thương khá nặng, nhưng vẫn vội vã cứu Thôi Oanh Oanh.
Mạnh mẽ thi triển thuật che mắt, sau đó trở lại bức hoạ để tĩnh dưỡng.
Ta mang theo cuộn tranh, đi ra khỏi nội viện, xuyên qua phòng khách, lại đi về phía cửa.
Trong lúc này, thị nữ cùng với ma ma đi tới đi lui ở phủ Xương Bình Hầu đều không nhìn thấy ta, cảm giác này thật là kỳ lạ.
Khi ta đi ngang qua phòng bếp lớn, ta mới ý thức được ta ra ngoài quá hấp tấp vội vàng, không mang theo vũ khí sắc bén.
Nghĩ một chút, lại thừa dịp Liễu nhị tẩu đang chỉ huy phó tì, bận rộn đến nỗi phải di chuyển khắp nơi, ta trộm cầm d.a.o róc xương mang đi.
Trộm cướp ở triều này là trọng tội, nếu nữ tử là trộm cướp, nhà chồng tám phần là sẽ tặng một phong hưu thư.
Khi còn nhỏ, ma ma giáo dưỡng trong nhà sẽ khắc nghiệt yêu cầu trưởng tỉ, nhị tỉ và ta.
Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch/viết những truyện dễ thương
Ân cần dạy bảo, đơn giản là không được phạm vào những điều thất xuất, làm nhà chồng tức giận.
Phía trên phải hiếu thuận với cha mẹ chồng, đối với ngang bằng phải biết mượn sức phu quân, đối với phía dưới phải dạy con trai con gái.
“Nếu không, nữ tử sẽ bị hưu bỏ.” Ma ma dùng âm điệu giống như khi kể chuyện ma, khiến cho nhị tỉ sợ tới mức trắng bệch.
Khi đó tuổi ta còn nhỏ, chưa cập kê, ngốc nghếch mở miệng hỏi ma ma: “Sau khi bị bỏ, hoàn toàn có thể về nhà.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-co-cay-gian-du-minh-lung/1670679/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.