9.
Kể từ lúc ta thoát ra khỏi ảo cảnh được bện bằng chữ viết, đã bị Trương Sinh ghê tởm đến mức buồn nôn.
Nhưng lại chưa ăn gì, nên nôn không nổi.
Sau khi che miệng nôn khan vài cái, lúc này mới nhìn về phía Hồng Nương, “Mặt của ngươi là bị Trương Sinh dùng bát vàng ném trúng à?”
Hồng Nương gật đầu, lại lắc đầu, nước mắt theo nửa mặt lành lặn rơi xuống.
“Trương Sinh chỉ là một thư sinh cổ hủ trói gà không chặt, không ném trúng. Chỉ là tỉ tỉ vì cứu ta đã bị Phổ Cứu hoà thượng bắt đi rồi.”
Ta nhìn Tự Diệu.
Tự Diệu lắc đầu: “Đừng nhìn muội, muội đúng là có thể đánh thắng Phổ Cứu, chỉ là thực giả và yêu quái đều là dị số của thế gian.”
“Trương Sinh kia cho dù vong ân phụ nghĩa thế nào đi nữa, cũng là quan viên do triều đình thân phong, có viên chức, được xã tắc tự hành che chở.”
“Đừng nói là Hồng Nương và Oanh Oanh, cho dù là muội cũng khó có thể động vào Trương Sinh.”
“Muốn cứu được Oanh Oanh ra, chỉ có tỉ có thể đi.”
Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch/viết những truyện dễ thương
Ta kinh ngạc chỉ vào chính mình: “Ta ư?”
Hồng Nương thấp giọng giải thích: “Vị phu nhân này, hiện tại ngài vẫn là phàm nhân, không bị trói buộc bởi quy tắc thiên địa hay vận mệnh chú định.”
Tự Diệu không nặng không nhẹ mà nhìn thoáng qua Hồng Nương, “Gọi là tiểu thư.”
“Vị tiểu thư này, ngài hiện tại vẫn là phàm nhân…” Hồng Nương lặp lại.
Vì sợ nàng nói nhiều bị đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-co-cay-gian-du-minh-lung/1670681/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.